[54] Ở Cùng Minh Dạ (1)
Việc cô vào bệnh viện Minh Dạ đã giữ bí mật
Ngày hôm đó chỉ có người biết là cô rời đi đột xuất
Khiến Chính Hạo đến tìm cô mặt thộn đi về
Minh Dạ một mực muốn cô dưỡng bệnh nhưng không phải là ở bệnh viện
- Không ,tôi thấy ở đây tiện hơn
- Nhà anh tốt hơn
- Ở đây!
- Nhà anh!
- Ở đây!!
- Mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về nhà
- TÔI MUỐN Ở ĐÂY CƠ!!
Sở Nhi gào lên,ngoan cố nhìn Minh Dạ
Y tá bên ngoài đẩy cửa vào nhắc nhở
- Anh cũng nên nhường bạn gái mình một chút đừng để cô ấy làm ồn như thế!
....
....
Sở Nhi quay mặt đi
Đương nhiên người xin lỗi là Minh Dạ
- Tiểu Nhi đừng giận anh nữa
-...
- Anh cũng chỉ lo cho em
-...
- Anh xin lỗi..
Ngước mặt nhìn anh, cơn bức xúc trong lòng cô cũng qua đi
Giờ mới cảm thấy khi nãy mình có hơi quá đáng
-Hmm...ừ! Nhưng đồ tôi cũng không mang theo
Phải rồi,cô có về nhà hôm nào đâu chứ. Chỉ toàn mấy bộ công sở giặt rồi thay
Bất ngờ trước lời nói của cô
- Tiểu Nhi em đồng ý rồi?!
- Ừ!
Minh Dạ cảm thấy thật vui sướng, cuối cùng cũng có thời gian ở bên cô
Chờ đến khi thể trạng cô có chút chuyển biến tốt Minh Dạ liền bắt đầu công cuộc giấu cô đi
Anh đưa cô đến căn nhà ngoại ô của mình
Căn nhà nghe cho khiêm tốn chứ cũng đủ chứa chục ngàn người
Có lẽ Minh Dạ hay lui tới đây thường xuyên nên ngoài cổng vẫn có người canh gác
Một tuần nay,
Minh Dạ chăm sóc cô rất cẩn thận
Mấy ngày trước do cô không mang đồ nên anh liền bảo cô chọn vài mẫu đồ hôm sau sẽ đưa đến cho cô
Mỗi ngày đều đặn mỗi tối liền pha một cốc sữa cho cô uống
- Ngán lắm, không uống nữaa
Sở Nhi giọng nài nỉ nhìn anh
Minh Dạ vẫn một mực cương quyết bắt cô uống
- Uống nốt hôm nay thôi,ngoan nào
Minh Dạ bộ dạng như người vỗ béo cô chờ đến thời cơ thích hợp để lấy thịt vậy
Cô nghe lời anh sở dĩ là hôm trước cô không uống sữa liền đòi sẽ ăn thịt cô
Sở Nhi cũng chưa khỏi bệnh,mệt lắm a!
Trừ việc đấy ra thì chăm cô rất tốt a
Cô cảm thấy mình sắp thành heo rừng ục ịch rồi,chờ ngày mổ thịt nữa thôi.
Sở Nhi vươn tay với lấy điện thoại
- Alo
- Chủ nhân,tới ngày rồi ! Lô hàng kì này cô sẽ đích thân đi chứ?
- Khi nào?
- Dự là sẽ 3,4 ngày nữa cho tiện đường
- Xem xét tình hình đã,không chó săn nhưng có kẻ thù sau lưng
Ban đầu bang cô rất yên ổn nhưng do ngày càng phát triển không tránh khỏi đố kị song kẻ thù ngày càng tăng chứ không hề giảm
Không phải chuyện do cô xử lí cũng là do chuyện ảnh hưởng đến anh em bang cô
Sở Nhi trước giờ chưa từng ngán ngẩm ai, dựa vào những kẻ cản đường không đáng nói sao có thể lung lay cô chứ?
Minh Dạ ôm cô trong lòng nghe qua cũng biết cô đang nói chuyện với cấp dưới của mình mà còn là cánh tay phải của cô
- Em có việc gì sao?
Tựa đầu vào vai Minh Dạ,cô ngước lên nói với anh
- Vài hôm nữa sẽ phải ra ngoài một tí
- Không được! Không cho em đi
- Đi rồi sẽ về
- Em lừa anh, thể nào cũng sẽ bỏ rơi anh
Anh không muốn cô bốc hơi mà không một lời nói với anh, Minh Dạ rất sợ mất cô
Tay càng giữ chặt cô hơn
Đặt bàn tay ấm áp lên tay Minh Dạ đang ôm chặt eo mình, Sở Nhi có chút an ủi nói
- Sẽ không bỏ rơi anh,đừng lo
Sở Nhi không nghĩ trong lòng anh lại đặt nặng cô đến thế
Gục đầu vào vai cô, Minh Dạ nỉ non
- Anh không muốn em đi...
-...
- Được rồi, anh đi theo tôi là được
Minh Dạ có chút bất ngờ không giấu khỏi tia vui mừng như đứa trẻ lên ba
- Anh có thể sao?
- Ừ!
Thật sự hết cách rồi, cô cũng không nỡ để anh nài nỉ tội nghiệp như vậy
Có lẽ trong lòng cô cũng có vị trí của anh rồi
Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thân phận của cô, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà.
- Tiểu Nhi đi đâu mà quyết trí đến vậy?
- Đi làm ăn lớn
Mỉm cười chạm cái mũi của anh
- Nghe quan trọng vậy sao?
- Rất quan trọng
- Không sợ anh sẽ phá hỏng việc tốt của tiểu Nhi sao?
- Hmm...thế thì không thương anh nữa!
Gương mặt có chút trêu chọc nhưng lời nói của cô cũng rất cứng rắn
Minh Dạ vội lắc đầu, phân trần
- Không được! Anh chỉ nói thế thôi, tiểu Nhi phải thương anh
Sở Nhi cảm thấy người đang ôm mình cứ như đứa con nít vậy
- Anh mãi không lớn nổi à, như đứa trẻ 3 tuổi
- Ở bên cạnh em dù có làm con nít trong mắt em cũng không sao
Đúng vậy, con nít thì sao? Miễn là cô chấp nhận, cô vui vẻ anh liền có thể nũng nĩu cả ngày với cô..
Thì ra yêu là thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top