[53] Minh Dạ Chăm Bệnh
Lối sống ở công ty mấy ngày nay của Sở Nhi rất phản khoa học.
Thiếu ngủ,thiếu ăn
Hầu như cô chỉ dùng bữa một lần và còn là đồ ăn nhanh
Làm việc đến 3:00 giờ sáng chỉ dành ra ba tiếng để ngủ
Nhìn cô trông rất uể oải, y như cái xác sống
Nhưng cô không được bỏ cuộc giữa chừng, sắp xong rồi!
Chỉ cần một chút nữa
Khó thở quá!
Bệnh của cô...
Sở Nhi khó nhọc hô hấp, cô cảm thấy cô càng thở lấy thì oxi càng ít đi
Gắng sức đứng dậy đi đến hộp tủ riêng của mình
Sở Nhi gấp gáp lục tung đồ vật trong tủ
Mẹ nó! Thuốc cô để đâu rồi?!
Không chịu được nữa cô ngã khụy xuống
- Sở Nhi!!
Minh Dạ mở cửa vào, con ngươi co đi chỉ vỏn vẹn còn hình bóng đang khống khổ của cô
Vội bế xốc cô , đưa cô đến bệnh viện
Sở Nhi,em đừng có xảy ra chuyện gì!
- Đưa tôi đến bệnh viện gần đây nhất!
Ôm Sở Nhi trong lòng không khỏi lo sợ
Tên thư ký kia liền lái xe lao thẳng trên đường
Đưa cô vào đến bệnh viện thực sự Minh Dạ liền bỏ nặng đi một tảng đá trong lòng
Nghe tin cả tháng nay cô không rời khỏi công ty lòng có chút xót xa
Công việc nhiều đến thế sao?
Anh là sợ cô quá sức nên hôm nay mới đến công ty lôi kéo cô ra ngoài
Không ngờ lại bị bộ dạng của cô hù cho một phen hoảng sợ
Cô bệnh như vậy mà lại không đem thuốc bên cạnh mình
- Em ấy sao rồi bác sĩ?
Minh Dạ gấp rút hỏi
- May cho cô ấy là được đưa đến kịp thời. Không những nên quan tâm bệnh của cô ấy mà cậu cần nhắc nhở cô ấy sinh hoạt cho đúng khoa học. Thể trạng cô ấy bây giờ rất tệ,cậu có thể vào thăm rồi!
Nói đến đây bác sĩ không khỏi ngao ngán lắc đầu bước đi
Minh Dạ bước vào phòng bệnh của cô cảm giác lo lắng, đây là lần thứ hai anh lại nhìn thấy cô trên chiếc giường trắng.
Còn bao lâu nữa đây? Nếu cô cứ tiếp tục sống như vậy
Cầm lấy đôi tay gần như gầy trơ xương của cô lòng dâng nỗi xót xa khôn nguôi.
Anh rất sợ mỗi lần phải đưa cô đến bệnh viện
Sợ mất cô! Cô sẽ rời bỏ anh...
Cứ mỗi lần nhìn cô lâm bệnh lại thấy hối hận không thôi.
Cô bé năm xưa của anh vẫn yếu ớt như ngày nào
Còn anh đã không thể bảo vệ được cô trước lời hứa năm đó của mình
Trái tim anh đau lắm, đau vì cô, vì sự dày vò, hối hận
Áp tay cô lên má mình
- Sở Nhi ,anh rất lo cho em!
-------------------------------
Tối đó cô cũng đã chịu mở mắt nhìn anh, giọng không giấu được sự mệt mỏi
- Mấy giờ rồi? Việc của t..
Minh Dạ nhíu mày,khó chịu trước câu hỏi của cô
- Em sắp hết cạn sức lực vẫn còn quan tâm đến công việc nữa sao?! Anh không hiểu nỗi em!
Bỗng chốc Sở Nhi liền hóa thành con mèo tội nghiệp
- Anh lại ức hiếp tôi...
Minh Dạ tự vỗ trán mình, anh lỡ lời rồi
Thái độ liền xuống nước với cô
- Được rồi anh không nên lớn giọng với em. Công việc Tô Nhuệ cũng đã xử lí xong rồi,em không cần lo. Em có đói không?
Sở Nhi lắc đầu,cô là không muốn ăn
- Không được,không đói cũng phải ăn
Liếc xéo Minh Dạ
Vậy thì hỏi cô làm gì chứ?!!
Ít phút sau Minh Dạ đã đưa thức ăn nghi ngút khói vì đang còn nóng đặt lên bàn cẩn thận lấy ra.
Minh Dạ còn mua sữa cho cô nữa
- Em bây giờ chỉ ăn cháo và uống sữa thôi
Đút Sở Nhi được một hai muỗng lại bị cái thói trở chứng của cô bày ra
- Em ngoan, ăn một tí nữa thôi!
Sở Nhi mím môi
Minh Dạ thật hết cách, đành móm cháo cho cô
Sở Nhi là đang tưởng anh ăn thay mình, lại bị bất ngờ trước khuôn mặt phóng đại trước mắt cô
Anh kề sát môi cô,tay ghì chặt sau gáy cô
Có một chút cưỡng ép cậy miệng cô ra để "đút" cháo
Còn không quên lấy chút công lao,thừa cơ hôn môi cô đến sưng đỏ
Cô đành nuốt cháo xuống bụng mình
Mặt đen như đít nồi,trừng mắt nhìn anh
- Không biết xấu hổ!!
Mắt anh đầy ý cười, khoái chí nhìn cô
- Cháo rất ngon,mau ăn đi!
Giọng điệu không khỏi hâm dọa
"Em mà không ăn,tôi liền hôn em"
Sở Nhi hít một hơi sâu,kiềm nén cơn bực tức trong lòng
Cư nhiên anh là đang tìm lí do chiếm tiện nghi của cô
- Anh ,người bệnh mà cũng không tha
- Người bệnh thì mau ăn cháo đi,anh sẽ tha
Minh Dạ đút cháo cho cô, còn cô ăn trong bộ dạng như đang bị bắt lao động khổ sai
Giở thói trêu người còn ngậm lấy cái muỗng mãi không nhả
Anh chỉ biết nhịn cười,xem cô cứng đầu chống đối tới cỡ nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top