[50] Chính Hạo Đến Tìm
Cô từ ngày nhận chức công việc ngày càng chống chất, chuyện từ hồi xưa xa cũng đem ra đòi cô xử lí.
Bọn họ ăn cơm nhà cô lo chút chuyện cũng không xong.
Sở Nhi lại không biết là họ cố tình bức ép cô xem cô trụ được cái chức chủ tịch có lâu bằng thời gian họ lăn lộn làm ăn hay không.
Công ty cô chuyên về mảng đá quý nắm các hoạt động khai thác mỏ, kiểm định và chế tác cắt mài sau đó cung cấp ra bên ngoài
Xen kẽ là mở rộng đầu tư bất động sản, các dự án có tiềm năng , tính đến nay tập đoàn đá quý C&C sở hữu không ít công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Từ đó đến nay việc lớn mới đến tay chủ tịch xử lí còn việc nhỏ cứ xét duyệt 2 ,3 người rồi lại cho qua cuối cùng hậu quả cũng không phải kẻ đứng ra xét duyệt gánh mà là công ty, lường trước việc này nên cô đã sửa đổi lại toàn thể bộ phận lớn nhỏ trong công ty nhằm không chừa chỗ cho kẻ làm việc sau lưng cô.
Số lượng đá quý khai thác,chế tác đều trong lòng bàn tay của cô để còn nắm rõ doanh thu, không ít lần cô đến nơi khai thác đá quý tìm hiểu .
Dù là khác lãnh vực trước đây cô quản lí nhưng cô vẫn xử lí công việc ổn thỏa.
Thời gian qua không ngừng tìm tòi học hiểu về cơ cấu đá quý mà còn mời hẳn chuyên gia đá quý để truyền đạt kinh nghiệm cho cô.
Trong cuộc họp dù còn nhiều người chưa chấp nhận sự nỗ lực của người thừa kế này nhưng bên cạnh đó vẫn có số người ủng hộ cô.
Dù là bọn họ cũng không thể tạo phản lật đổ cô, chủ tịch cô mà mất quyền lợi cô tin chắc họ cũng không thể khá hơn.
Ngồi trong phòng làm việc Sở Nhi vừa tìm hiểu đá quý vừa xem qua giấy tờ của công ty tháng này.
Nghe có tiếng gõ cửa Sở Nhi nói vọng ra
- Vào đi!
- Chủ tịch, bên Minh tổng vừa đưa ra lời đề nghị sẽ kí kết làm ăn dài hạn còn về quyền lợi và giá cả tuần sau hai bên gặp nhau thỏa thuận.
Trợ lí Tô vào thẳng vấn đề không vòng vo
Sở Nhi nghe xong cũng không từ chối còn có ý định sẽ cho người gặp bọn họ vào tuần tới
- Được thôi ,về giá cả thỏa thuận 1:3 so với giá trước đó còn về quyền lợi số lượng đá quý hiếm sẽ tách 2,5/10 ưu tiên cho bọn họ,tạm thời cứ như vậy!
Tô Nhuệ bất ngờ hỏi cô,trước đây bên công ty họ cũng chưa từng có ưu đãi như vậy
- Có phải quá lời cho bên đó không,chủ tịch?
- Tôi thấy đều ổn cả, huống hồ trước đây còn là mối làm ăn lâu như vậy
- Được đều theo ý cô,tôi xin phép
Cúi người chào cô, Tô Nhuệ nhẹ nhàng rời đi
Làm việc gần cả tháng trời cô cũng quên chăm chút cho bản thân mặt có chút xuống sắc.
Mệt mỏi ngã người ra sau, nhìn xa xăm.
Lại cứ cắm đầu làm việc cuộc sống lại trở nên nhàm chán như trước kia
Rõ ràng là số cô cứ phải chịu khổ mà
Lười biếng để chuông điện thoại đổ hồi lâu mới nhấc máy
- Chủ tịch,có vị nhận là Chính Hạo bạn ngài nói muốn gặp ngài
- Cho hắn lên đi
- Vâng
Hmm.. Cái tên này chắc chỉ đến quấy phá cô cho xem
Cạch!
Chính Hạo mở cửa giọng điệu có chút trách móc
- Không được gặp em ở trường lại phải có dịp mới được đến đây nhìn mặt vị chủ tịch Sở
Sở Nhi mất hình tượng ngáp dài cũng không thèm trả lời anh
Chính Hạo nhìn trên bàn làm việc cô rồi lại nhìn xung quanh liếc thấy đồ ăn nhanh là biết cô không ra ngoài mà qua đêm ở đây rồi.
- Mới có vài tuần mà da em còn kém hồng hào hơn anh
Chính Hạo tự mãn đắc ý cũng là có chút lo lắng cho thân thể cô
Vò giấy ném đến chỗ anh
- Im đi, tôi là phải làm việc ngày đêm chứ có rong chơi như thiếu gia anh
Chính Hạo bĩu môi đặt túi đồ lên bàn
- Cứ tưởng làm chủ tịch đứng trên vạn người sung sướng hơn là học sinh đại học chứ nhỉ?
- Đúng rồi sướng lắm,sướng đến chết!
Tên này vẫn chưa trải đời không nên tranh cãi với hắn.
Chính Hạo vẫy tay gọi cô
- Anh có mua ít đồ, lại đây ăn cho nóng
Sở Nhi lững thững vừa đi vừa nói
- Anh cũng biết quan tâm người khác à?
- Đương nhiên rồi anh đây là người gặp người thích!
Đặt mông ngồi lên ghế, cô đạp lên giày hắn
- Không biết xấu hổ!
Chính Hạo cười cười lấy thức ăn cho cô
- Em ăn đi nhìn em kém sắc như vậy vẫn còn đang mang bệnh
- Bệnh cũng không ảnh hưởng lắm
- Em cái gì cũng không ảnh hưởng, nào ăn đi!
Đưa đũa cho Sở Nhi ngồi chống cằm ngắm cô ăn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top