[5] Anh Thật Nhớ Em

Tâm trạng xuống dốc Sở Nhi cũng không vui vẻ mua sắm gì, liền đến chỗ gửi xe để lấy xe quay về,

Chợt nhận ra có người đi theo, bước chân kẻ đó cũng thật nhẹ.

Mắt tối sầm, bất ngờ Sở Nhi biến mất

Rẽ vào góc khuất, cô liền sát khí đầy mình ,cất giọng lạnh lẽo

- " Không ra thì đừng trách tôi vô tình! "

Không nghe kẻ kia hồi đáp,liền xông ra xuất đòn đánh tới,

Người kia né tránh hoang mang nhìn cô, không để kẻ địch do dự cô cư nhiên chiếm thế thượng phong lấn tới

Nhưng khoan đã khuôn mặt này..

- " Anh.. theo tôi làm gì? "

Lâm Ngạo cũng chỉ tình cờ thấy cô cùng cặp nam nữ Dạ - Vũ cãi vả, cũng bất ngờ khi cô đưa ra lời hủy hôn, nhưng không hiểu sao tâm trạng anh lại thoải mái như được gạt bỏ kẻ địch vậy =))

Mắt liếc thấy Sở Nhi rời đi anh một mực đi theo ,không ngờ anh bước nhẹ như thế cũng để cô phát hiện,

Mím môi nhìn thân thủ của cô, quả thật không phải người thường, cư nhiên là khí chất của một sát thủ,

Người lăn lộn nhiều năm như anh không nhận ra, thì không đáng mặt bang chủ.

Lại không quan tâm ,nhân lúc cô tra hỏi liền chạy đến ôm chặt cô ,Nhi Nhi thật mềm mại a~

- " Buông! Anh lại bị chập mạch à sao cứ làm phiền tôi thế hả? "

- " Anh không có phiền em , anh thật nhớ em Nhi Nhi "

Miệng nói tay làm liền dụi đầu vào vai cô

- " Anh bị điên rồi,buông ra mau đi "

Phải nói 28 năm sống trên đời cô ghét nhất là gần gũi người khác ,

Liền đưa tay đấm một phát vào lòng Lâm Ngạo khiến anh bất ngờ buông cô

- " Em cũng không cần phải ác như vậy "

Lâm Ngạo bĩu môi, lâu rồi không gặp. Lại không ngờ cô mạnh tay đến thế

Sở Nhi khinh thường nhìn anh không nói không rằng chỉ đi vào xe khởi động xe,

Ai ngờ gã điên kia cũng thật chán sống cư nhiên mở cửa mà xông vào

- " CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY! Tôi sẽ giết chết anh mất! "

- " Ai bảo em bỏ người ta chứ, đưa anh về đi xe anh hư mất rồi "

- " Anh đến đây bằng đôi cánh của mình đấy à?! Đi bằng gì thì về cũng y vậy, giờ thì biến đi để tôi còn về "

Lâm Ngạo tiện tay thắt dây an toàn, bỉ ổi cười

- " Không muốn, không đưa về thì thôi anh cứ ngồi lì như vậy "

- " LÂM-NGẠO anh đừng có đùa tôi "

Miệng gắt lên tên hắn ,

Cô cảm thấy mình thật xui xẻo ,giờ thì hay rồi ,ngồi đây chung bầu không khí với tên này làm cô cảm thấy thật ngột ngạt,

Sở Nhi khó chịu liếc hắn

- " Anh phát bệnh cái gì sao? Chúng ta cũng không thân thiết đâu, đừng đùa nữa "

- " Anh không đùa, anh chỉ muốn theo em.. Anh biết em là đang giận anh lắm, nhưng mà anh thích em mất rồi! Có thể tha thứ cho anh lần này không? "

- " Anh có nhầm lẫn gì sao? Anh thích tôi hay đang kể chuyện cười? "

- " Anh thích em là  thật, anh biết trước đây anh lời lẽ không tốt, hành động xấu xa làm tổn thương em. Nhưng anh thích em thật đấy! Anh cũng không đến chỉ để kể chuyện cười. Anh muốn theo đuổi em,Nhi Nhi! "

Lâm Ngạo hắn liền đan tay bày tỏ một hơi ,hắn biết nếu không nói chắc ngay cả bóng lưng cô hắn cũng không giữ được mất..

- " Tôi không giận anh, thật sự là tôi không muốn theo chân anh nữa. Chuyện trước đây tôi chỉ chơi đùa với anh thôi, tôi cũng không cần cái tình cảm gì đó của anh, căn bản là tôi không muốn dây dưa với ai cả. Anh cứ xem như lúc đấy tôi còn nhỏ tuổi nên làm những việc vô ích đi "

Sở Nhi mệt mỏi nhìn anh, hiện tại cô còn lo cho bản thân chưa xong thì lấy gì đến chuyện tình cảm nam nữ?

Lâm Ngạo không cam tâm, ôm lấy Sở Nhi một mực khẳng định

- " Được, em chưa sẵn sàng không sao cả. Anh sẽ chờ em,chờ đến khi em thực sự muốn. Anh chưa thích ai bao giờ cả, em là người đầu tiên làm anh có ý nghĩ muốn chăm sóc, muốn bên nhau và người đó là em. Nhi Nhi, đừng xa cách anh như vậy. Cho anh một cơ hội cuối cùng? Được không? "

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ thấm trên vai Sở Nhi ,

Cô giật mình khó xử ,nói thật cô trước đây chưa từng dây vào cái gì gọi là tình yêu trai gái cũng chưa từng rơi vào tình thế chân thấp chân cao thế này.

Đành an ủi Lâm Ngạo chỉ muốn mau mau đuổi anh đi,

vỗ lưng Lâm Ngạo mấy cái ,cô nhẹ giọng đáp

- " Để tôi đưa anh về, tôi cũng cần phải về ,cũng không có thời gian dây dưa với anh nói chuyện tình cảm "

--------------

Đến trước cổng nhà Lâm Ngạo ,quả thật cô cũng còn xót lại trí nhớ của nguyên chủ ,nên cũng tìm được nhà hắn vậy

- " Tới rồi mau xuống đ... "

Lâm Ngạo quay người hôn lên môi cô,

Cảm giác thật mềm mại khiến anh rạo rực u mê cả người ,liền mút lấy cánh môi của cô,

Sở Nhi ngẩn người đẩy Lâm Ngạo ra , cô liền đỏ mặt . Đỏ mặt không phải vì ngại ngùng mà là tức giận, hắn ăn gan trời sao?

- " Anh quá đáng lắm rồi đó! Xuống xe! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top