[48] Ngày Đầu Tiên Ở C&C
Sở Nhi hôm nay ăn mặc chỉnh chu với bộ vest nữ sọc đen ra dáng vẻ chuẩn mực của nữ doanh nhân sang trọng
Hôm nay dù ngày đầu tiên đến công ty nhưng cô không sợ, đã trải qua ngần ấy năm quản lí công ty chã nhẽ bây giờ cô lại phải hồi hộp, lo lắng?
Kinh nghiệm thương trường của cô cũng phải gọi là khá dày dặn,
Đặt chân đến trước cửa công ty mọi ánh mắt nhân viên đều liếc nhìn cô
Sở Nhi đi thẳng đến thang máy nhấn nút để lên phòng làm việc của mình lại bị cô lễ tân (tiếp tân) ngăn cản
- Xin lỗi cô có hẹn trước với ai chưa ạ?
- Hẹn trước?
Cô đi làm chủ cũng phải hẹn trước sao?
- Vâng phải ạ!
- Gọi Tô Nhuệ xuống đây gặp tôi
Nói xong liền vào chỗ ngồi tự rót trà cho mình hưởng thụ vốn cô cũng không muốn làm khó người khác kiếm cơm
Mọi người xung quanh còn cho là cô không biết lớn nhỏ dám gọi cả tên của trợ lý Tô
Cô lễ tân cũng niềm nở không có chút thái độ tiêu cực nào liền nhấc máy gọi đi
- Làm phiền trợ lý Tô có một cô gái muốn gặp ông
Ngồi tận 10 phút sau mới có người đàn ông già dặn bước ra từ thang máy
Mắt thấy bóng dáng cô lại vội vã đi đến
- Chủ tịch để cô đợi lâu rồi,thật có lỗi!
Ngồi vắt chéo chân nhìn trợ lý Tô từ trên xuống đánh giá ông
Trong lòng Tô Nhuệ nghĩ cô chắc đang khó chịu vì bắt cô ngồi đợi lâu như vậy
Xua tay ý cô không để tâm liền đứng lên đi thẳng đến thang máy
Tô Nhuệ đi theo sau cô không quên dặn dò cô lễ tân sau này nên cẩn trọng với vị chủ tịch trẻ này.
Mọi người trong công ty bị cô làm cho bất ngờ cư nhiên lại là chủ tịch mới của họ
Bên này cô lễ tân xanh mặt một phen, may là khi nãy cô không có hành động thất lễ nếu không cô thê thảm rồi!
Sở Nhi bước vào phòng làm việc của mình an tọa trên chiếc ghế chủ tịch
Cảm giác vẫn vậy!
Quen thuộc quá..
- Trợ lý Tô rất vui được làm việc với bác sau này mong bác giúp đỡ!
- Vâng rất sẵn lòng,đây là tài liệu để cô tham khảo
Đưa trước mặt cô một sấp giấy liền gật đầu rời đi
Nội dung cũng chỉ là thông tin giới thiệu toàn thể C&C và thành tích của nó trong 26 năm qua
Coi như hôm nay khởi động nhẹ nhàng thôi vậy.
Cả buổi chiều hôm nay cô ngồi chán chê mê mỏi ở trong phòng, ngồi Đông ngồi Tây ngồi ê cả mông.
Vươn vai ngáp dài một cái
Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, Sở Nhi đứng dậy thu gọn giấy tờ ngăn nắp rồi mở cửa bước ra
Người trong công ty vẫn còn sự ngạc nhiên đối với cô, ai ai thấy cô cũng gật đầu chào , còn cô chỉ cười xã giao
Đi đến quầy lễ tân lại thấy bóng dáng quen thuộc buổi tiệc hôm đó
Minh Dạ hôm nay nghe tin cô đi làm ngày đầu tiên nên đã gác công việc sớm để qua chỗ cô
- Tiểu Nhi
Không nói không rằng nhìn hắn ,sao hôm nay lại thay đổi cách xưng hô thế nhỉ?
- Đi nào,anh đưa em đi ăn!
Minh Dạ tiến gần bẹo má cô một cái
Sở Nhỉ nhăn mặt nhìn anh như đứa trẻ
- Sao hôm nay tự nhiên tốt thế?
- ...
Bộ đó giờ anh đối xử tệ với cô lắm à!
( ( っ'-') )
- Anh có đi không vậy?
- Có
Minh Dạ ôm eo cô cùng đi cảm giác eo cô còn muốn nhỏ hơn một vòng cánh tay anh bao quanh
Nhân viên trong công ty đều nhìn hai người họ thân mật bàn tán
"Xem người ta đại tiểu thư còn có Minh tổng bảo bọc"
"Minh tổng có tất cả nhưng không có tôi,tiếc quá!"
Người A nghe thế bĩu môi
"Cô bị ảo tưởng đấy à,lo làm việc đi"
"Minh tổng là có đại tiểu thư Sở gia rồi cô sao bằng chứ"
"Ôi kiếp trước tôi làm gì mà khô thế này!!"
Bên ngoài
Minh Dạ cẩn thận thắt dây an toàn cho cô
Ngồi trên xe không khí cũng im lặng
Minh Dạ bắt chuyện
- Cảm giác lần đầu làm chủ tịch thế nào?
Sở Nhi chán nản trả lời
- Không có gì thú vị
- Sau này có gì khó khăn có thể nhờ anh
- Mong là vậy
Nói gì đi nữa hiện tại bên anh cũng đang làm ăn thuận lợi với C&C mà nay người điều hành lại là Sở Nhi của anh cho nên là sau này chắc sẽ có nhiều thời gian gần cô a.
Trong nhà hàng
Sở Nhi như người thiếu sức sống bới nát cả dĩa thức ăn
- Em mau ăn đi
- Không muốn ăn..
- Em mà không ăn anh sẽ tự móm cho em
Cô đen mặt liếc xéo anh
- Anh đàng hoàng một chút thì chết à
- Chỉ không đàng hoàng với em a
Nhắc đến cái chuyện không đàng hoàng này lại làm anh nhớ đến tối hôm ấy, đôi mắt không khỏi nóng bỏng nhìn cô
Sở Nhi thật sự muốn móc mắt hắn, cô thừa biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Không nói chuyện với tên này nữa bất đắc dĩ cúi đầu dùng bữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top