[47] Sau Vườn (H-2)
Anh kéo một bên chiếc đầm của cô lộ ra một bên ngực đầy đặn phía sau chiếc áo bra đang cố che chắn.
Lại kéo xuống một nửa chiếc bra của cô, nụ hồng nhỏ kia bật ra chào hỏi vì tiếp xúc với không khí bên ngoài liền dựng đứng lên mời gọi anh.
Ực!
Yết hầu Minh Dạ lên xuống ,ánh mắt cũng nóng rực nhìn vẻ mặt mê tình của cô.
Anh cúi xuống thổi hơi ấm vào trước cục phấn nộn kia ngước nhìn biểu cảm của cô.
Sở Nhi bị trêu ghẹo cắn môi, mắt mờ đục chỉ còn thoáng hình bóng của anh
Biết là cô đang bị kích thích,Minh Dạ lại cúi ngậm lấy vật nhỏ mà mút như muốn vắt ra sữa từ bộ ngực đầy đặn của cô.
Chậc!
Chậc!
Tiếng mút của anh vang lên giữa đêm vắng khiến Sở Nhi nghe thấy mà càng thêm đỏ mặt rên rỉ
- Ưmm~...
Minh Dạ vẫn điên cuồng mút lấy vật nhỏ dần ướt át vì nước bọt của anh chốc lại dùng lưỡi đảo quanh khiến cô tê dại đầu óc mà ưỡn bộ ngực mê người về phía anh.
Minh Dạ là lần đầu ôm cực phẩm như cô trong lòng không khỏi rạo rực như có đàn kiến bò quanh,may là anh kiềm chế tốt nếu không...
Sở Nhi càng thấy cái mức độ ham muốn của bản thân ngày càng cao không dừng lại a
Dù là vậy nhưng tai cô vẫn rất thính liền nghe được tiếng chân va chạm với cỏ nên lấy lại chút tỉnh táo
Cố đẩy Minh Dạ ra khỏi ngực mình,hơi thở mạnh hơn bình thường ,giọng như tiếng mèo con nhắc nhở anh
- Đừng có làm nữa a..có người
Minh Dạ không khỏi trêu chọc cô, tay cũng không để rảnh rỗi phủ lên bộ ngực của cô mà nắn bóp chốc lát lại dùng hai ngón tay ve tròn cái nụ hồng đang căng cứng kia
Môi anh ngậm lấy một ngón tay cô ra sức liếm,lưỡi đều đi quanh ngón tay cô
Bị tình cảnh rõ như ban ngày bày ra trước mắt Sở Nhi hận không thể hành hạ tên không biết điều kia vài cái bên dưới không tránh khỏi có dấu hiệu ướt át a.
- Anh làm sao vậy chứ?!!
Tiếng của cô gái nào đó hét lớn như đánh một cái "boong" vào hai con người đang làm chuyện xấu hổ kia.
- Anh có làm sao đâu! Là em hiểu lầm cả thôi!
- Em hiểu lầm á?! Anh...
Thì ra là cặp tình nhân nào đó đang cãi nhau
Sở Nhi cũng đã tỉnh táo được 7 phần nhưng cái tên kia vẫn không dần lại hành động biến thái của mình.
Ánh mắt như muốn đem Minh Dạ đá ra khỏi cái trái đất này
Minh Dạ không buông tha hạ thấp mông cô đem cái đang cửng kia cọ vào nơi giữ hai chân cô.
Do chân đang vòng quanh hông hắn nên cũng đã tạo điều kiện cho cái việc bệnh hoạn này.
Tay cô,ngực cô cả hạ thân cô hắn đều ra sức kích thích
Sở Nhi nhạy cảm chịu không nổi chỉ biết cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ xấu hổ kia bật ra
Cô mà không say rượu cô sẽ đánh chết hắn,đánh chết hắn!
Minh Dạ đối diện vui vẻ nhìn bộ mặt chịu khổ của cô, lâu lắm mới có dịp bắt nạt cô mà còn bằng cái cách này nữa chứ khiến cái cục thịt nóng hổi kia hận không thể xông ra tiến vào u huyệt của cô mà đâm sâu.
Minh Dạ và Sở Nhi ở trong mờ mờ ám ám còn cặp tình nhân kia bên ngoài cãi nhau chí chóe
- Em hết nói nổi anh rồi!!
Hét thật to cô gái bỏ đi
Chàng trai đuổi theo cố gắng gọi cô
- Anh xin lỗi!! Em đi chậm một chút!
Bọn họ núp trong bóng tối liền biết bên ngoài người đã rời đi.
Sở Nhi tuột hai chân ra khỏi hông anh lại bị anh giữ lại một chân
- Nào,buông tôi còn vào nhà
Minh Dạ nhất quyết giữ lấy cô
- Họ đi rồi,có phải nên tiếp tục chứ?
- Mệt,không đùa với anh
Minh Dạ hôn lên tai cô nhưng bên dưới tay lại chỉnh sửa trang phục cho cô.
Sở Nhi có chút bất ngờ tưởng đâu hắn sẽ không để vào tai lời nói của cô.
Anh thì thầm vào tai cô
- Anh thích em,anh yêu em!..
Sở Nhi trong lòng chỉ biết bối rối anh yêu cô nhưng Lâm Ngạo cũng yêu cô, chọn ai thì mới tốt đây?
Nhưng mà từ khi nào cô lại băn khoăn giữa nam nhân thế này!
Dù chỉ là vài câu anh thốt ra nhưng cô phần nào đó đã hiểu có cái sự yêu thương ,ân cần trong câu nói đó.
- ...Không chỉ có mình anh,anh có biết?
Đúng vậy, anh biết nam nhân theo sau cô không phải đều kém cạnh anh,anh biết Lâm Ngạo cũng yêu cô, Chính Hạo cũng yêu cô và cả anh nữa!
- Một ngày nào đó bên cạnh tôi cũng sẽ xuất hiện vài người đàn ông khác..
Cô nói như vậy thật không sai,hiện tại cô vẫn chưa biết nên làm gì
- Anh có chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình không?
Dù họ đều là người có lỗi với cô nhưng ai cũng có quyền được yêu huống chi việc chia sẻ tình yêu cho người khác chịu thiệt không ít.
Nếu mà nói về cái mảng yêu đương gì đấy thì cô coi như cũng là có chút rộng lượng.
- Anh chấp nhận,chỉ cần ở bên cạnh em
Lòng anh cũng khó chịu khi nói ra câu đó nhưng biết làm sao? Nếu anh không làm như vậy khác nào sau này không được bên cạnh cô nữa chỉ cần nghĩ đến đó anh đều không muốn.
Sở Nhi biết anh có chút miễn cưỡng trong lời nói chỉ là cô biết vì lí do gì.
Nhón chân kéo người Minh Dạ đặt một nụ hôn có thể coi là dịu dàng nhất của cô lên trán Minh Dạ để an ủi tâm hồn anh...
Cô biết anh có chút đau lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top