[44] Có Nên Yêu Anh?
Nằm trong lòng Lâm Ngạo cô thật muốn đạp hắn lăn xuống giường!
Xem cái tay nhỏ bé của cô bị hắn bạo hành như thế nào này?!
Đấm vào lòng ngực Lâm Ngạo thật đau,
Anh đang ngủ đột nhiên bị cỗ đau điếng giữa lòng ngực đánh thức
- Nhi Nhi,em phát điên cái gì vậy?!
Thật đáng giận,còn dám chửi cô?
- Anh xem hôm qua anh làm cái gì? Còn bắt nạt tôi nữa!
Hức!!
Huhu! Uất ức quá! Cô chết mất,huhu!
Thấy bộ dạng như sắp vắt ra cả tấn nước mắt của Sở Nhi . Trong lòng Lâm Ngạo lại cảm giác hối hận vì không kịp cản cái lời nói kia a, vỗ lưng cô ríu rít nhận lỗi
- Được rồi ,được rồi anh xin lỗi không nên bắt nạt em
Vì là cô chôn mặt trong lòng anh nên không trông rõ bộ mặt của cô, nhưng Sở Nhi cô cũng không bỏ qua. Nghe lời nói của anh liền khóc lóc như con nít
- Hức, là anh bắt nạt tôi,huhu! Không chịu đâu,huhu!
Cô cứ nấc lên trong lòng Lâm Ngạo làm anh sốt ruột vỗ nín cô!
Từ việc đánh răng cho cô đến vào bếp nấu ăn làm cái gì không vừa lòng Sở Nhi cô lại tiếp tục mặt dày bày bộ mặt tội nghiệp cùng vài giọt nước mắt cá sấu ra hù dọa anh.
Đáng đời cho cái tên đáng ghét! Phải dạy chồng (thực ra là "vợ") từ thuở bơ vơ mới về chứ! Sau này cô còn biết đường mà đối phó hắn.
Lâm Ngạo quần quật bị cô hành hạ cả buổi sáng,hết bế cô lại lăn vào bếp xong lại dọn nhà cho cô, Sở Nhi thích thì cho hắn ngồi yên không thích thì sai vặt đủ điều nào là massage vai cho cô ,đầu cô đau quá cần chăm sóc,xoa bóp chân cho cô,v.v...
- Nhi Nhi em từ từ mệt chết anh
Sở Nhi làm bộ mặt mèo con
- Người ta không cần Nhi Nhi nữa...
Nghe thật là đáng thương a, Lâm Ngạo lại mềm lòng chịu thua cô.
- Ai nói anh không cần , anh rất cần Nhi Nhi a
- Người ta vừa nói mệt còn gì?..
Lâm Ngạo thương yêu thơm lên mái tóc mềm mượt của cô
- Không mệt,cái gì cũng không mệt
Phải chỉ cần cô vui có kêu hắn đi chết hắn cũng không làm trái ý cô.
Cảm nhận được sự yêu thương của anh trong lòng Sở Nhi lại ấm áp không thôi,từ đó đến giờ chưa ai dịu dàng với cô như vậy.
- Lâm Ngạo ôm tôi đi!
Anh không trả lời liền đem cô ôm vào lòng mình, ôm cô như thể muốn cùng cô hòa làm một vậy..
- Nhi Nhi anh rất yêu em!
- Ừ..
Ừ! Cô biết chứ,từng cử chỉ hành động của anh cô đều biết. Cô không phải là nhìn không ra nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn,cứ như vậy có phải tốt hơn không? Bình yên đơn giản chỉ là thế.
Ai thích cô ai ghét cô, bản thân cô đều rõ nhưng có lẽ cô vẫn chưa đủ can đảm để có thể đền đáp lại tình cảm của họ, cô còn rất nhiều điều phải bận tâm.
- Lâm Ngạo tôi mệt lắm..
Anh xoa đầu cô,trìu mến nói
- Em còn có anh,dù không biết em đang giấu điều gì nhưng lúc khó khăn nhất hãy gọi tên anh vì anh sẽ luôn ở cạnh em,xuất hiện trước mặt em khi em cần. Những lúc em cảm thấy không thể đứng lên chiến đấu được nữa hãy nhớ tới anh, tên si tình này sẽ bảo vệ em!
Giọng cô buồn đi
- Anh không thể ở cạnh tôi cả đời cũng không thể bảo vệ tôi mãi được
Nghe lời nói của cô, Lâm Ngạo càng ôm chặt cô hơn nữa
- Tin anh,hãy tin anh!
Hai người ôm chặt nhau suy nghĩ về tương lai họ, bọn đều lặng lẽ giành sự ấm áp cho đối phương.
Lâm Ngạo, nếu yêu tôi như vậy tôi mong anh sẽ không làm tôi thất vọng!
Bằng không có moi tim gan dâng trước mặt cô cũng đừng mong cô tha thứ.
Hai người họ yên yên ổn ổn ôm ấp nhau như vậy lại trái ngược với tình cảnh của Minh Dạ.
Từ cái hôm ở khu giải trí đêm nào anh cũng ngủ không yên, thì ra thiếu cô cuộc sống của anh lại nhàm chán đến thế, không phải trước đây cô cứ mang phiền phức đến cho mình, Minh Dạ cũng không nhận thức được sự hiện diện của cô.
Thì ra anh yêu cô nhưng chính bản thân anh lại không hề hay biết,đến khi vụt mất cô cảm giác lại như ở địa ngục tăm tối thế này.
Cô là người duy nhất khiến anh phải đối mặt với hoàn cảnh sống không bằng chết này,
Khi nào cô mới thực sự chấp nhận anh?
Anh cũng không dám ràng buộc cô bởi tình yêu là sự đồng lòng của nhau chứ không phải sự íck kỉ độc chiếm cho riêng bản thân mình.
Anh nghĩ đến cảm giác của mình cũng nghĩ cho cảm giác của cô,anh không muốn Sở Nhi hận mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top