[43] Anh Có Bao Không? (H)

Lâm Ngạo đã lâu không gần gũi cô,hôm nay lại bị cô dụ dỗ không thể từ chối a

Rời môi cô, anh di chuyển xuống xương quai xanh cô mút mạnh mấy cái như đánh dấu chủ quyền ,làm làn da trắng mịn như em bé của cô xuất hiện vài vết đỏ ửng , môi lại trượt từ từ xuống bầu ngực tròn trịa của cô

Bên dưới của cô cũng đã hơi ướt,ai bảo cái thân thể này nhạy cảm như vậy chứ?

Cởi bỏ chiếc áo nhỏ của cô,anh tiến đến ngậm lấy cái nụ hồng nhỏ đang dựng đứng nhìn anh, tay kia cũng không để yên chơi đùa với nụ hồng còn lại

- Ngạo a..~

Sở Nhi hài lòng bật thành tiếng, ưỡn ngực sát mặt anh

Trong người Lâm Ngạo như có hàng vạn con kiến đang bò rạo rực dưới thân anh,nôn nóng thoát y cả hai

Nhìn cỗ thân thể ửng đỏ lõa lồ trước mặt mình, Lâm Ngạo cao hứng không thôi

Sở Nhi ôm cổ Lâm Ngạo, mê luyến  nhìn anh

- Ngạo~..muốn.. được vào~..

Lời nói của cô đánh đổ rào cản cuối cùng trong lòng anh

- Nhi Nhi đừng nôn nóng..

Đặt cô dưới thân mình hôn lên ngực cô,tay anh di chuyển xuống u huyệt đưa một ngón tay ra vào rồi lại đưa thêm một ngón ra vào nhanh hơn, trong cô nhỏ quá đi mất

- A~...aaa

Sở Nhi bị ra vào bên dưới như vậy nhịn không được mở miệng rên rỉ,

Ngón tay Lâm Ngạo lại đút thêm vào bên dưới thân cô càng ra vào tăng tốc hơn, của anh căng cứng muốn nổ tung

- Ngạo..ch..chậm~..aaaaa

Sở Nhi thở dốc,nắm tóc Lâm Ngạo

- Ưmm..~ ra.. mất..aa..aa~~

Cô ưỡn người,dưới thân co giật liên hồi,

Hài lòng với thành quả của mình,Lâm Ngạo rút tay ra đem "tiểu Ngạo" căng cứng đút vào ,bắt đầu nhấp

Bên trong cô ẩm ướt, cái miệng nhỏ bao lấy của anh, Lâm Ngạo xoa bóp ngực cô vừa hành sự bên dưới

Chưa kịp thở cô liền cảm thấy có vật to đang tiến vào,sau màn sung sướng mới giật mình,hoảng hốt vỗ vào cánh tay Lâm Ngạo

- Khoan! Dừ..dừng..đã

Lâm Ngạo cũng bị cô hù cho hoảng hồn

- Nhi Nhi em đau sao?

Cô đau sao, lại phản ứng như vậy..?

Sở Nhi vừa nhớ đến một điều xấu hổ làm mặt cô hiện hai rặn mây hồng nhưng đến nước này rồi không nói thì chết mất..!

- Không,không phải

Hít vào một hơi,lấy hết can đảm

- Anh là có bao không?

- Bao cái gì?!

- Là bao "bảo vệ"!!

Lâm Ngạo thật sự muốn té ngửa ra đất

- Trời ạ, Nhi Nhi em cần cái đấy không phải là..?

Vỗ vào trán anh một cái

- Còn không phải gì, lỡ xui xẻo "dính" phải thì sao?

Lời cô nói cũng đúng, cô còn trẻ như vậy sinh con cho anh có phải quá sớm không? Nhưng mà của anh..

- Vậy Nhi Nhi phải "làm" cho anh

Sở Nhi liếc anh

- Không biết gì cả,anh tự mà xử lí mau rút ra đi

Cô không chịu hiểu sao,còn bắt anh tự xử

Không cam tâm Lâm Ngạo rút ra lại đẩy mạnh vào sâu trong cô

- A!

Sở Nhi tưởng anh hiểu chuyện định bụng tính ngồi dậy,lại bị đẩy mạnh một cái

- Em không giải quyết công bằng,anh sẽ bắn vào tiểu Nhi Nhi

Miệng nói xong bên dưới lại nhấp thêm nữa

Thật sự cô muốn khép chân lại a

- Được.. nhưng giải quyết như nào?

Không lẽ dám bắt cô "..." sao? Không được tuyệt đối không,thật kinh dị a

Nghĩ thế cô đen mặt nhìn anh,tên biến thái!

Dường như đoán được suy nghĩ của cô Lâm Ngạo không khỏi bật cười thành tiếng, ngã người ra sau kéo cô ngồi trên người mình

- Dùng tay của em

Nghe vậy cô cũng hơi do dự chạm vào cái vật đang ngóc đầu thẳng đứng kia

Cô không phải ngu ngốc mà đến đây không biết làm thế nào nữa, không cần nói liền tự động vuốt ve trên anh bạn kia

Thấy Nhi Nhi rất tự giác a, Lâm Ngạo sung sướng trong lòng

Ngồi nhìn cái mặt dâm ô của anh không khỏi bực tức,hà cớ gì hắn lại được hưởng thụ như vậy !

Sở Nhi cô để ý cái lỗ kia xung quanh rất trơn trượt a, tạm dừng công việc ngón tay cái của cô ấn lên cái lỗ nhỏ kia xoa vòng

Lâm Ngạo tê dại cả người

- Nhi Nhi đừng càn, tiếp tục a~

Không nghe lời anh,ngón tay cô trêu đùa ngày một nhanh a,cái lỗ nhỏ kia lại tiết ra ít dịch nên càng trơn trượt

Chịu không nổi Lâm Ngạo ngồi dậy tựa vào thành ghế, tay ôm một bên eo cô, tay  còn lại cầm tay cô tiếp tục việc nên làm

Đến khi tay cô mỏi lừ liền nghe anh gầm gừ trong cuốn họng, bên dưới bắn ra một cái tinh dịch đều dính trên bụng cô chảy dài xuống

Lần nữa "tiểu Ngạo" không thỏa mãn lại cương cứng

Sở Nhi bị anh bế vào nhà tắm giải quyết với cái tay của cô đến khi tay cô  không còn cảm giác gì nữa...





















Sở Nhi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top