[41] Đi Chơi Cùng Minh Dạ (2)

Sau một hồi đi chán chê cả cái khu con nít này,Sở Nhi chạy đi tìm chỗ ngồi

Minh Dạ ngồi bên cạnh cô đầu óc trống rỗng, không biết nên bắt chuyện như thế nào..

- Ngồi đây đợi anh một lát

- Ừ

Sở Nhi gật đầu,không tính hỏi Minh Dạ làm gì

5 phút sau khi anh quay về trên tay cầm một que kem đưa đến cho cô

Cô lắc đầu,từ chối

- Không ăn, ê răng

Nhưng mà anh vẫn không có trạng thái muốn rút tay về nên cô chỉ bất đắc dĩ cầm lấy

Ngồi bên cạnh cô,Minh Dạ nhìn que kem trên tay cô rồi hỏi

- Không phải trước đây em rất thích kem đậu đỏ sao?

Đúng vậy,trước đây đều đặn ngày thứ tư trong tuần cô lại đến phòng làm việc tìm anh, luôn cầm trên tay hai que kem đậu đỏ

Đợi đến khi anh tan làm, mở cửa ra liền nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ nhìn mình đưa trước mặt anh một que kem ,lúc đó anh vẫn là chán ghét người con gái này. Từ chối thứ trước mặt anh, bản thân nào biết ngày thứ tư hôm ấy anh buông lời xúc phạm cô là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy que kem đậu đỏ kia.

Từ lúc gặp cô ở trung tâm thương mại, mỗi tuần cứ đến ngày thứ tư tan làm về trong lòng lại hi vọng khi anh mở cửa ra có thể thấy cô cầm que kem mỉm cười đưa trước mặt anh,nhưng cứ mỗi lần như vậy lại làm anh hụt hẫng trong lòng.

Minh Dạ siết chặt nắm đấm cố kiềm chế cảm xúc đang dày xéo tâm can anh

- Trước đây thì có

Nhìn que kem đậu đỏ đang muốn tan chảy trên tay,Sở Nhi vẫn không muốn ăn

Đưa đến trước mặt anh

- Cho anh, ăn đi tôi không thích nó

Thở dài khổ sở đón nhận que kem từ tay cô,phải chi trước kia anh chịu nhìn nhận nó sớm hơn thì có phải cô bây giờ cũng không thay đổi như vậy không?

Cắn một miếng kem,cái sự lạnh lẽo của nó càng làm anh hối hận hơn

Sở Nhi,anh sai rồi!

Cô ngồi cạnh anh nhưng vẫn không quan tâm,lơ là nhìn xung quanh

Dòng người đi qua rồi đi lại,tâm trạng của cô cũng thoải mái không ít

- Sao ngày thứ tư nào em cũng đến đưa kem vậy?

Anh muốn hỏi,ngày đó có gì đặc biệt với cô à?

- Huh?

Mãi nhìn đâu đâu,Sở Nhi không nghe rõ câu hỏi của anh

- Anh hỏi là, em sao lại chọn ngày thứ tư đến đưa kem cho anh

- ...

Sao vậy nhỉ? Ai mà biết được, cô chỉ mới đến đây được vài tháng làm sao mà biết chứ.

Bên này Minh Dạ anh nghĩ là cô không muốn nói,nên chỉ biết im lặng.

Lần nữa không khí giữa hai người này lại trầm xuống,

Vốn dĩ Sở Nhi là kiểu người điển hình "rót mật vào tai" nhưng cũng tùy lúc,những lúc cô không muốn nói chuyện thì trời có sập cũng chẳng động được cô

- Chúng ta.. bắt đầu lại được không?

Cô nhìn anh

- Phải bắt đầu như thế nào?

Phải vậy,bắt đầu như thế nào trong khi cô và hắn đã rạn nứt

- Tôi biết lời nói của anh chỉ là nhất thời,vẫn nên khuyên anh suy nghĩ kĩ

Minh Dạ không hài lòng

- Anh không phải nhất thời! Sao em cứ không tin anh?

- Bảo tôi phải tin anh thế nào,tôi mệt mỏi với anh rồi

Thật sự bản thân anh không muốn hai người bọn họ phải đi đến bước đường cùng như vậy ,có chết cũng không muốn cái kết cục này

Minh Dạ nắm chặt hai tay cô giải thích

- Anh biết em vẫn giận anh, anh biết em vẫn không vừa mắt anh nhưng Sở Nhi lần này em chỉ cần cho anh một hy vọng nhỏ nhoi thôi,hãy để anh chăm sóc cho em, anh là thật lòng với em..

Anh biết mình đã nói lời này rất nhiều lần, cô không chấp nhận anh nhưng anh không bỏ cuộc, hôn ước của anh và cô đã không còn là lỗi do anh, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô mà

Rút tay ra khỏi Minh Dạ ,cô hít một hơi thật sâu

- Tôi biết anh cảm thấy có lỗi nhưng nghe tôi này

Phải hắn chỉ đang cảm thấy có lỗi

- Tôi không chấp những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, bây giờ cũng nên nhìn về hiện tại và tương lai, tôi không yêu anh và ngược lại anh cũng vậy, tôi không rõ cảm giác trong lòng anh nhưng chuyện này không thể cứu vãn nữa, buông bỏ đi, Minh Dạ!

Lần đầu cô đem hết suy nghĩ thật trong đầu mà nói ra,cô cũng chỉ là không muốn dây dưa không có kết quả với anh.

Nghe cô nói Minh Dạ cảm thấy gần như tuyệt vọng,cô đã nói đến thế rồi anh còn có thể lung lay cô sao?

Anh là thật sự hết hi vọng sao?

Không thể cứu vãn nữa sao?

Ai đó có thể nói,anh có thể tiếp tục không?

Anh hối hận lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top