[40] Đi Chơi Cùng Minh Dạ
Sở Nhi quay lưng đi dự là rời khỏi chỗ này nhưng lại nhớ ra gì đó xoay người hỏi Chính Hạo
- Chuyện hôm đó,cái miệng của anh kín chứ?
- Còn phải hỏi sao? Bí mật của em,anh sao dám hé nửa lời
Chính Hạo cười hì hì dối lòng,thật ra anh chỉ nói một ít cho Minh Dạ, dù sao anh họ cũng nên biết a
Sở Nhi lạnh nhạt liếc nhìn khuôn mặt đầy sự tín nhiệm của anh ( haha =)) )
Không muốn nói nữa lại quay lưng rời đi ,cô nói là nói vậy thôi, hắn có nói hay không cũng không tổn hại đến cô,nếu hắn không nói thì càng tốt còn ngược lại thì coi như cô tin sai người,tất cả cuộc nói chuyện đều quy về lẽ kinh doanh chỉ có hai trường hợp "đựơc" và "mất" không phải suy nghĩ hay lựa chọn nhiều. Nếu anh ta đáng tin thì tốt,không thì...
Chính Hạo vẫn đi sau cô,không ồn ào hay làm phiền cô,anh chỉ mong có thể đi bên cô dù là phía sau ,chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé kia cũng được,cô cứ việc bảo vệ quy tắc của bản thân cô ,còn anh sẽ bảo vệ cô.
Dù nhận thấy sự hiện diện của Chính Hạo nhưng Sở Nhi vẫn im lặng, đuổi hắn cũng không chịu đi. Huống hồ đường của chung hắn muốn đi đông đi tây gì thì mặc hắn,đừng làm phiền đến cô là được rồi.
Buổi học hôm nay thật nhẹ nhàng,Chính Hạo cũng biết thân phận của mình một lòng không làm phiền cô như mọi khi. Chỉ đứng trông bóng lưng của cô khuất dần rồi mới bắt đầu đi về.
Sở Nhi vừa lái xe vào sân nhà đã thấy Minh Dạ đứng đó nhìn cô.
Bước xuống xe,thái độ cũng không thay đổi
- Còn việc gì ở đây sao?
Minh Dạ mỉm cười,ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn cô
- Là anh lo lắng quá rồi,chỉ muốn đến thăm em
- Ừ
Sở Nhi dửng dưng đáp lại, trong lòng Minh Dạ cũng chỉ biết cười khổ một cái. Có lẽ cô vẫn chưa nguôi ngoai quá khứ trước kia
- Em còn để bụng chuyện trước kia sao?
- Không có
- Vậy à..
- Ừ,là vậy
Cả hai cũng chỉ biết im lặng,Minh Dạ anh biết có nói gì nữa thì cũng không thể cứu vãn tình cảm giữa cô và anh.
- Ừm.. đi đâu đó không?
Không hiểu sao,cô lại đồng ý. Sẵn tâm trạng cũng hơi ngột ngạt chỉ là đi dạo không mất mát gì...
- Được,vào nhà đợi tôi
Đi theo sau Sở Nhi có ai mà biết trong lòng anh vui biết bao.
Sở Nhi sau đó không để Minh Dạ đợi quá lâu,bước xuống nhà trong bộ váy hai dây dịu dàng toát lên vẻ hồn nhiên,thanh khiết của thiếu nữ mới lớn.
Càng nhìn dáng vẻ của cô, anh càng say đắm, trong tim vẫn len lỏi một chút đau lòng cùng hối hận.
Cô xinh đẹp lắm, vẫn là dáng vẻ của mấy năm về trước lần đầu tiên anh gặp cô,con tim không khỏi loạn nhịp
- Đi thôi
Vươn tay búi tóc lên chỉ để lại vài cọng hai bên mép tóc, không trang điểm cầu kì vẫn dễ dàng thu hút ong bướm xung quanh.
Thu hồi ánh mắt của mình,Minh Dạ không tiếc lời ca ngợi người thương
- Sở Nhi em vẫn xinh đẹp như ngày nào
- Xinh đẹp tới đâu cũng không thể thu hút sự quan tâm trước kia của anh, phải không?
Sở Nhi châm chọc đi đến
Minh Dạ chỉ biết mím môi tránh đi ánh mắt của cô, từng chữ mà cô thốt ra anh liền hiểu cô muốn nói gì.
Gián tiếp mắng anh ngu ngốc,trước kia không biết giữ lấy cô
Minh Dạ ho khan một cái,lãng tránh vấn đề
- Đi thôi...
Thấy Minh Dạ không muốn tiếp tục Sở Nhi cũng chỉ biết cho qua, cất bước đi
Đầu tiên đưa cô đi ăn nhẹ,sau đó lại đưa cô đến công viên giải trí
Sở Nhi tò mò hỏi
- Đến đây thì có gì vui?
Cả tuổi thơ của mình,Sở Nhi chưa lần nào đặt chân đến chỗ này. Trong đầu cô luôn nghĩ chỗ này chỉ dành cho những đứa bé có cha mẹ đến đây vui chơi,trẻ mồ côi ăn một ngày hai bữa không đủ thì mơ tưởng cái gì..
Dõi theo bước đi của cặp vợ chồng trẻ và đứa nhóc 3 tuổi
Sắc mặt cô buồn không ít,chuyện có thể làm cô bật khóc chỉ có ông ngoại và thân phận của mình, dù bản thân có mạnh mẽ đến đâu nhưng Sở Nhi cô vẫn tự ti vì không có cha có mẹ.
Cảm nhận được sự đau thương của cô,Minh Dạ nắm lấy tay cô
Anh hiểu nhầm rằng cô đang cảm thấy buồn tủi về sự mất mát khi không có mẹ,anh biết gia đình cô đã tan vỡ từ lâu nhưng hôm nay là anh sâu sắc cảm nhận được sự thương tâm của cô,không ngờ trong lòng cô vẫn chứa đựng nỗi đau mất mẹ...
- Anh đưa em đi chơi,em nhìn xem người đồng trang lứa như em có ai mà giống bà cụ già như vậy không?
Liếc xéo Minh Dạ,ý hỏi anh có ý gì với lời nói vừa nãy,
Anh không giải thích nhiều kéo tay cô đi về phía trước..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top