[39] Chap Không Tên
- Cho...Vũ nhi a~...V..Vũ nhi muốn..nữaa~..
Tâm Vũ mặc sức rên rỉ dưới thân Diễm Nguyệt,không ngờ lâu ngày không gặp hắn lại lao vào cô như hổ đói a..
Diễm Nguyệt bên dưới luân động bên trên nhào nắn bộ ngực của người dưới thân,
Sau một hồi hoan ái,cả hai lại quấn lấy nhau
- Nguyệt ca có thích Vũ nhi không?
Tâm Vũ sờ lên bộ ngực rắn chắc của Diễm Nguyệt
- Có,anh rất thích Vũ nhi
Tâm Vũ nghe được câu trả lời như mong muốn,làm bộ ủy khuất với Diễm Nguyệt
- Lỡ,lỡ như Vũ nhi bị ức hiếp, Nguyệt ca có bảo vệ Vũ nhi không?
Diễm Nguyệt xoa đầu cô, quan tâm hỏi
- Là ai ức hiếp em, anh liền cho một trận
Tâm Vũ bộ dạng giả vờ sợ hãi
- Kh..không có ai ức hiếp Vũ nhi, chỉ muốn thử lòng Nguyệt ca
Thấy thái độ của cô như vậy, Diễm Nguyệt càng tin là có người ức hiếp cô
- Không sao,nói thật cho anh nghe,là ai oan ức em?
Tâm Vũ như muốn khóc,tội nghiệp nhìn Diễm Nguyệt
- Là ..là chị hai, chị ấy vẫn ngứa mắt Vũ nhi..hức..hức..!
Anh vỗ về cô,an ủi nói
- Cô ta dám động đến Vũ nhi của anh,thật đáng tội,Vũ nhi nín nào
Tâm Vũ chôn mặt trong ngực Nguyệt ca của cô ta,rơi vài giọt nước mắt tội nghiệp
- Nhưng là..chị hai không có ác ý ,chắc chị ấy chỉ để bụng chút chuyện nhỏ
Diễm Nguyệt vuốt tấm lưng tựa nhung lụa của Tâm Vũ,không khỏi xót xa
- Sau này cô ta dám ức hiếp Vũ nhi, anh sẽ không tha
- Hức..Vũ nhi chỉ còn có Nguyệt ca..hức..ca không được bỏ Vũ nhi..
Diễm Nguyệt đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô ta
- Được rồi ngoan nào, sau này anh sẽ không bỏ Vũ nhi
----------------------
Sở Nhi bên đây,chỉ biết "ắt xì". Khịt cái mũi cao còn thẳng hơn cái giới tính của cô.
Xử lý xong đống giấy tờ, Sở Nhi mệt mỏi nằm lên cả bàn thở dài
Cô cũng không phải làm chuyện trọng đại gì. Chỉ là đang xem xét từng bộ phận mấu chốt trong tập đoàn mà cô sẽ tiếp nhận, là cấp trên của họ. Điểm yếu điểm mạnh cô đều phải nắm rõ. Nguyên tắc làm việc của cô không ai có thể nắm được. Chỉ có bản thân cô tự biết sắp xếp những gì cần thiết cho mình,thương trường như chiến trường. Một bước đi cũng phải thật cẩn trọng.
Nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi,dưỡng bệnh cũng đã dưỡng đến nhàm chán. Nhưng vẫn không tốt như trước đó được nữa,xem ra kì này phát bệnh lại gây khó khăn cho cô. Chuẩn bị giao việc cho cấp dưới xong xuôi, Sở Nhi nhanh chóng rời khỏi trụ sở.
Vài tuần nữa là sinh thần của ông rồi, cũng là ngày cô được ra mắt với toàn thể các bậc lão luyện kia. Bản thân có mệt mỏi như thế nào, cũng phải đứng dậy chiến đấu. Thanh xuân của cô trước kia chỉ xoay quanh "tiền tài danh vọng" . Bây giờ cũng vậy ,xem ra bánh xe trước kia vẫn lăn bánh một lần nữa,đến khi cô già đi,chết đi.
Sở Nhi không về thẳng nhà mình mà vẫn ghé qua thăm hỏi ông một chút, thật ra ông vẫn chưa biết chuyện đêm hôm đó của cô. Không biết cũng tốt, đỡ phải lo lắng..
Ông hỏi han cô rất nhiều điều,bất ngờ hơn nữa có lẽ ông vẫn chưa biết bệnh tình của cô.
Tạm biệt An Tự Chính, cô lái xe về nhà,
Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp lại. Cuộc sống của cô, nam nhân vây quanh cô và cả trọng trách trên vai nữa. Làm thế nào cho thật hợp lí đây..
Đau đầu quá đi mất,có lẽ chờ xong kì thi này cô sẽ gác lại chuyện học tập. Dù sao, trước kia cô cũng chưa từng được đến trường đầy đủ...
...
Đừng nghĩ linh tinh nữa! Điều cần làm bây giờ là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Phấn đấu!!
----------Sáng Hôm Sau-----------------
Sở Nhi rời giường làm vệ sinh,thay đồ. Vẫn thói quen cũ vội lấy lát bánh mì rồi rời khỏi nhà.
Trước giờ cũng không hứng thú với bữa sáng,có cũng được không có cũng được. Bởi trước kia cô không phải là con nhà có tiền gì ,chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ may mắn được người khác nhặt nuôi.
Lái xe đến trường, việc cần làm trước khi vào lớp cũng đã làm. Cao ngạo bước vào sân trường,học không bao lâu nữa, cô cũng sẽ tạm biệt ngôi trường này.
Chính Hạo vẫn đứng chỗ cũ ,trông ngóng bóng dáng của cô. Anh vẫn đợi cô,luôn luôn là vậy!
Mắt thấy người con gái quen thuộc hôm nào,Chính Hạo nhanh chân nhanh tay đi đến bên cô
- Em đã khỏe chưa? Vết thương sao rồi?
- Thấy tôi không chết thì biết là ổn rồi đấy
Chính Hạo cũng không khó chịu với lời nói của cô,vốn anh đã quen rồi,huống chi tất cả là do anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top