[38] Suy Nghĩ Của Mỗi Người

Sau khi bọn họ thoát khỏi khu rừng kia,sau một hồi tranh luận. Chính Hạo cũng chỉ biết ngậm ngùi đi về.

Anh chỉ là lo lắng cho cô,vậy mà cô còn muốn đem anh vứt xuống kia một lần nữa.

- Về đi,tôi đi dưỡng bệnh. Khi nào về lại gặp anh

- Thật sao?

- Lừa đấy!

Chính Hạo 2 giây trước còn vui mừng..

- Khoan đã,hôm đó là em giúp sao?

Chuyện của Diệt hôm đó,là cô giúp bọn anh?

- Ừ! Bịt chặt cái miệng của anh lại,về đi

- Anh biết rồi,nhưng mà..

Tên này lại đòi gì nữa đây? Có tin cô làm thật ném hắn xuống kia không?

Chính Hạo chỉ lên má anh,muốn làm gì thì ai đó cũng biết rồi.

Sở Nhi cười gian,ngoắc anh lại

- Lại đây

Thế là tên ngốc nào đó, tung tăng chạy đến

- Nhắm mắt lại đi

Chính Hạo nghe xong,cười khúc khích nhắm mắt.

Sở Nhi cốc vào trán hắn một cái rõ đau

- Còn dám giỡn mặt với tôi

Ôm trán ôm hận nhìn cô

- Em!

Đợi đi,hắn sẽ phục thù!

~~~~~~~~~~~~~~~

- Em dám không coi tôi ra gì?!

Tâm Vũ sợ hãi lắc đầu

- E..em không có

Dương Triệt mắt sát khí nhìn Tâm Vũ. Ai cho cô cả gan động vào chuyện của anh ,còn cho người của anh đi làm chuyện vô nghĩa. Cưng chiều cô ta quá nên muốn lên đầu anh ngồi cả rồi.

- Ai bảo em động đến Sở Nhi?

- Em..

Tâm Vũ uất hận rơi nước mắt, vì cái gì mà Triệt cũng về phía cô ta,không được để như thế! Cô phải ra tay ..

- Em xin lỗi,là do em suy nghĩ nông cạn,Triệt đừng giận em

- Lần này tôi bỏ qua cho em. Chuyện của tôi ,em một chút cũng không được đụng tay vào,hiểu chưa?

- Em.. em hiểu rồi

Tâm Vũ cắn môi nhẫn nhịn. Cố gắng, phải cố gắng , cô không thể để thua Sở Nhi được, từng thứ của cô từ từ cô sẽ đòi lại.

Dương Triệt không thèm nhìn cô một cái,liền rời đi,

Ai cho cô cái gan làm việc sau lưng anh chứ, trong vụ này còn có người của Diệt. Không may bọn hắn lẽo lượn kiếm cớ với bang anh thì đau đầu!

Chán ghét rút ra một điếu thuốc,châm mồi rồi đưa lên miệng rít hơi dài

Trong đầu Dương Triệt lại nhớ đến hình ảnh cô gái bước vào cửa hàng đêm hôm đó. Cô trong bộ áo nữ sinh trông thanh khiết,trong sáng biết bao..

Dương Triệt bỗng giật mình về suy nghĩ vừa rồi, sao anh lại nghĩ như vậy chứ?..

---------------------------

Chính Hạo tâm trạng như mùa hoa nở về nhà. Bắt gặp Minh Dạ trông bộ dạng thật thê thảm

- Anh cứ như cái xác sống ấy,dọa chết em

Minh Dạ cầm chặt lấy vai Chính Hạo

- Sở Nhi đâu? Em ấy đâu rồi?!

Chính Hạo vội trấn an Minh Dạ

- Cô ấy không sao cả,anh bình tĩnh . Phải rồi em có chuyện muốn nói với anh ,liên quan đến cô ấy

Chính Hạo ngồi vào ghế ,gương mặt nghiêm trọng

- Anh còn nhớ chuyện của Diệt hôm đấy chứ?

Minh Dạ gật đầu

- Còn,thì?

- Chuyện này em cũng vừa mới biết,người giúp đỡ bang ta cũng như nắm đầu cả Ngũ Mã

- Ý cậu là gì? Sao lại liên quan đến Sở Nhi

Minh Dạ gấp gáp,anh dường như lúc nào cũng nôn nóng về chuyện của cô

- Sở Nhi là người giúp bang ta hôm ấy...

Chính Hạo kể lại sự việc hôm nay vừa xảy ra cả. Những cử chỉ,hành động của cô đêm đó

Minh Dạ ngẩn người,bán tín bán nghi về lời kể của Chính Hạo, có thể nào chứ?!

- Còn anh nữa, em đã hứa sẽ không nói ra đâu cho nên là..

- Cậu yên tâm,tôi biết rồi

Minh Dạ ngắt lời Chính Hạo,ngồi trầm tư suy nghĩ. Những gì anh vừa nghe làm anh quá bất ngờ về cô,thảo nào đêm đó thân thủ cô lại tốt như vậy, chống chọi với Chính Hạo

----------------------

Sở Nhi bên này cũng đang chật vật với vết thương trên người. Mấy ngày nay cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi,động tay động chân một tí cũng không xong.

Có phải cô lại sắp chết sao?

Tiếng chuông điện thoại lần nữa xua tan đi những suy nghĩ của cô.

- ...

Vẫn là im lặng,đợi đối phương lên tiếng

- Nhi Nhi, em đang ở đâu?

Bên kia là giọng nói chứa đầy sự lo lắng,Lâm Ngạo đã đi tìm cô rất nhiều ngày nay. Hôm nay anh mới liên lạc được với cô

- Một nơi an toàn

- Anh rất lo lắng cho em

-...

Sở Nhi chỉ biết im lặng,cô không biết nên nói gì

- Nhi Nhi! Em sao vậy?!

- T..tôi không sao,đừng lo lắng,vài ngày nữa tôi sẽ về

- Nhi..

Chưa để Lâm Ngạo nói hết câu,Sở Nhi đã tắt máy.

Anh là đang lo lắng cho cô sao?

Trái tim cô lần đầu khẽ đập mạnh một cái, cô là có chút vui nhưng cũng có chút băn khoăn..

Làm thế nào cho tốt đây?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top