[37] Tìm Thấy
Tình hình chỗ Minh Dạ và Lâm Ngạo phải nói là cực kì dầu sôi lửa bỏng a.
Cả đêm bọn họ không ngủ chỉ đi tìm cô. Nghe tin cô cùng Chính Hạo nhảy vực, liền cho người đào bới tung cái chỗ đấy lên nhưng vẫn không thấy tin tức của cô.
Bên Ngũ Mã, Báo Đen cũng huy động lực lượng tìm chủ nhân của bọn họ. Cặp sinh đôi họ Tự cũng không khá hơn, đêm qua tới giờ họ cũng cực không ít.
Họ mà để mất cô khác nào Ngũ Mã thành con rắn không đầu đâu chứ! Vả lại cô cũng có ơn với cặp sinh đôi họ Tự,đây coi như trả một phần ơn nghĩa với cô.
- Báo Đen,bác xem hình như có tín hiệu từ khu rừng phía Nam!
Báo Đen hô toáng lên,vui mừng
- Đúng rồi! Nhất định là chủ nhân! Mau mau gọi người đi xem xét!
- Vâng!
May quá! Cuối cùng bọn họ cũng đã có hi vọng..
~~~~~~~~~~~
- Minh Dạ ,đã tìm ra tung tích của họ chưa?
- Không rõ ,nhưng người bên Ngũ Mã số lượng không nhỏ kéo đến khu rừng Z phía Nam
- Người của Ngũ Mã?!
- Phải! Tôi không biết họ định làm gì nữa...
Lâm Ngạo nghi ngờ
- Có phải họ cũng liên quan?
Minh Dạ chán nản lắc đầu
- Tôi không biết,có nên theo dõi bọn họ? Biết đâu..
Đúng rồi,theo chân họ một phen. Nếu không có được tin tức của cô ,nhưng có thể biết được họ đang tính làm gì!
Lâm Ngạo thở dài,ũ rũ
- Cứ thử,mong là có thể tìm được Nhi Nhi! Nhưng vẫn phải cho người tiếp tục tìm kiếm,nhỡ may không phải..
- Được!
Minh Dạ kiên định cùng Lâm Ngạo tìm cô. Cô gái của bọn họ nhất định không được xảy ra chuyện gì,huống hồ bệnh của cô còn chưa khỏi.
~~~~~~~~
Bên phía khu rừng, người của Ngũ Mã tìm khắp nơi cũng không chừa sót một chỗ nhỏ nào.
Sở Nhi ngồi cạnh Chính Hạo nhắc nhở
- Có tiếng người đang tới!
Chính Hạo ngóng tai
- Rất nhiều người!
Sở Nhi giễu cợt
- Là đến lấy mạng tôi sao?
- Muốn lấy mạng em,cũng phải bước qua xác anh! Anh đưa em đi!
- Tôi không đi được,anh đi đi
Sở Nhi cô là thừa sức có thể chịu đau mà bỏ chạy,cô chỉ muốn thử lòng hắn
- Anh cõng em
- Bỏ tôi ở đây,anh cũng không phải chết.
Chính Hạo nắm chặt tay cô
- Có chết anh cũng không sợ
- Thật sao?
- Anh không lừa em! Lời anh nói đều là thật
Cười cười nhìn hắn,Sở Nhi huýt sáo một tiếng ngân dài
- Em làm gì vậy? Để họ đến được đây,sợ là không còn mạng về
- Là người của tôi
- Người của em?
Sở Nhi gật đầu,không nói thêm gì chỉ bảo anh ngồi đấy đợi một chút.
Tự Thanh chạy đến chỗ cô,hô to
- Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm được cô!
Cô và anh hướng ánh mắt nhìn về phía Tự Thanh,sau lưng hắn là rất nhiều người.
- Chỉ là đi tìm người,cần gì phải nhiều người thế. Tôi cũng không phải tổng thống đâu!
Tự Thanh nhìn đến Chính Hạo,biết hắn cũng không phải người tầm thường. Chỉ gật đầu chào hỏi một cái rồi đáp lại Sở Nhi
- Lỡ may tìm thấy xác cô,tôi cũng không đưa về nổi. Đưa người theo là hợp lí rồi
Cô trừng mắt dọa hắn một cái,ý hắn bảo cô nặng đến nổi không đưa về được à?
Bị trừng một cái,Tự Thanh cũng tự động khóa cái miệng của mình lại. Lúc này Chính Hạo mới lên tiếng.
- Vết thương của em bây giờ cũng nên đến bệnh viện
Tự Thanh cướp lời Sở Nhi định nói
- Không được,vẫn còn đám người hôm qua
- Là người của ai?
Đám người này để cô sống thì họ cũng không được yên ổn,xem cô về xử lí bọn chúng ra trò
- Dương Triệt
Cô nhíu mày, Chính Hạo hít một hơi lạnh
- Em làm gì hắn ta sao?
Sở Nhi vô tội đáp
- Tôi còn không biết hắn như thế nào,sao có thế làm gì hắn?
- Hắn ta không phải là người vô cớ như vậy,chắc là có ẩn tình
Cô bĩu môi,đừng bảo tại hôm ở cửa hàng kia mà hắn liền không vừa mắt cô nha,
- Không quan tâm,địch đến ta đánh,giờ cần về trụ sở bang đã
- Còn chân em?
- Tự lo được,anh có cần về không? Hay ở đây sinh sống với động vật trong rừng?
Chính Hạo thật là muốn té ngã ra đất,cô nói gì vậy chứ?
Sở Nhi đứng dậy,mím môi bước đi
- Em đi được sao?
- Tôi có bị liệt đâu? Anh bị điên à
Bên này Tự Thanh cười hả ha như người tâm thần. Sở Nhi hận không thể một phát súng ghim vào đầu hắn
Nhận được sát khí của cô,Tự Thanh đang cười bỗng im bặt đi, không cười nữa,không cười nữa!
- Tự Thanh, còn dẫn theo người đến nữa sao?
- Không có, sao vậy?
Tự Thanh nghi hoặc nhìn cô, Sở Nhi thấy lạ híp mắt nhìn về phía xa
- Vậy đoàn người đi sau là của ai?..
Tự Thanh thất kinh,mới để ý đến lời nói của cô, Sở Nhi không muốn rắc rối phân phó.
- Chia người ra,đội này cùng tôi về trước
Chỉ vào mặt Tự Thanh
- Anh ở lại!
- Tôi?!
Tự Thanh chỉ vào mình
Sở Nhi gật đầu nhìn hắn, hắn không ở lại thì cô ở lại chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top