[36] Tình Cảnh Dưới Vực

Khoảnh khắc rơi xuống vực,Chính Hạo không sợ hãi mà ôm chặt cô. Bên cô như vậy ,dù cho trời sập anh cũng không nao núng.

Cả hai người bị dòng nước mạnh cuốn trôi đi,nước chảy xiết ,sức người cũng không làm được gì..

Lúc Chính Hạo tỉnh dậy ,ho mấy cái do sặc nước liền bị ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt. Che tay từ chối ánh sáng kia ,anh lo lắng tìm kiếm hình bóng cô.

Đứng dậy nặng nhọc,quần áo ướt sũng đi đến chỗ cô.

Thân trên của cô thì nằm trên bờ, nửa thân dưới thì mặc sức để nước xô đẩy . Chính Hạo chạy vội đến chỗ cô,hơi thở cô yếu quá..

Anh đặt cô nằm thẳng,đầu hơi thấp so với thân liền tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Sau một hồi cực lực đánh thức cô, cuối cùng Sở Nhi cũng đã ho vài tiếng cùng nước trào ra từ miệng,mở hờ mắt nhìn mọi thứ xung quanh,

Chính Hạo thấy vậy yên tâm không ít,đỡ lấy cô vào chỗ khô ráo cách xa dòng nước chảy xiết.

Sở Nhi yếu ớt nói

- Tưởng chết rồi..

Chính Hạo nhíu mày trách cô

- Em đó,toàn nói những điều không may

Môi Sở Nhi kéo lên một nụ cười

- Không sợ tôi lừa anh à?

Đúng vậy, hắn không sợ cô lừa hắn à? Tính mạng của hắn trong lúc sinh tử , có thể giao cho cô không do dự.

- Em lừa anh thì được cái gì chứ,anh yêu em nên anh tin tưởng em

Cô cũng chỉ biết lắc đầu

- Đồ mù quáng!

- Tay em bị thương rồi,ngồi ở đây đợi anh một chút

Chính Hạo đi vào rừng sâu,có vẻ như tìm tòi cái gì đó

Sở Nhi động tay một tí,vết thương trên bàn tay cô liền hở chảy không ít máu. Định bụng đứng dậy đi rửa sạch vết thương ,lại nghe cái tiếng xì xào quen thuộc..

Là rắn!

Cảm thấy nguy hiểm sắp đến Sở Nhi đứng xa con rắn kia.

Nào để con mồi trở tay ,con rắn tiến đến cắn vào chân cô một cái. Do cô tinh thần không được minh mẫn, nên là vẫn phản ứng chậm hơn con rắn kia. Ngã bệt ra đất ,vội rút cây trâm trên đầu phóng vào mắt con rắn kia.

Vài phút sau Chính Hạo trở về thấy cô ngồi giữa đất, trước mặt cô còn là con rắn mới chết. Đến kẻ ngu cũng hiểu được tình hình trước mắt.

Lại gần cô,anh thấy phần bị cắn trên mắt cá chân cô chuyển màu. Không do dự cúi đầu hút độc ra cho cô.

Bị hành động bất ngờ của anh làm cho không biết nói gì,cô cũng ngồi im lặng

Chính Hạo lấy từ túi quần ra một cái khăn,quấn chặt trên chỗ bị cắn của cô. Chỉ là tạm thời phải mau chóng rời khỏi đây.

Vẫn là không nói gì,cầm vài lá thuốc vừa hái được. Nhai nát ra đắp lên vết thương trên tay cô.

- Chịu đau một chút

Chính Hạo ôn nhu bảo,cẩn thận đắp lên tay cô,sợ động mạnh một tí cô sẽ đau

- Em đi được chứ?

Sở Nhi cô cũng không biết,chống tay đứng dậy. Cảm giác chân đau nhói cũng chỉ có thể đứng một chỗ, cô lắc đầu nhìn Chính Hạo

Anh bế xốc cô lên đặt ngay gốc cây bên kia, đem áo cởi ra phơi ở chỗ có nắng.

Sở Nhi cô xem xét tình hình xung quanh

- E là phải ở đây vài ngày rồi

- Không có cách nào lên sao?

Chính Hạo đi đến bên cạnh cô,ngồi xuống hỏi

Sở Nhi nhún vai,cô cũng bó tay rồi. Hết cách đành dùng đến cái phao cứu  sinh dự bị vậy

- Lấy cây trâm trên đầu con rắn kia

Chính Hạo không hỏi nhiều,lại gần rút trâm rửa sạch rồi đem cho cô

Trên đầu cây trâm của cô được trang trí bằng cái hạt màu xanh lục ,cùng những cái tua rua chứa những cái hạt nhỏ hơn. Vặn mạnh đầu cây trâm, cầm cái hạt kia đưa cho Chính Hạo

- Vứt mạnh ra chỗ gần tảng đá kia đi

Anh làm theo lời cô, vài giây sau chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ,nhưng có khói màu xanh phóng lên cao, là tín hiệu cầu cứu?

- Cái này là sao?

- Cách cuối cùng,nếu không được thì trách chúng ta bạc mệnh rồi

Hắc xì!

Sở Nhi khịt mũi một cái,muốn cảm mất rồi..

Anh đi lại chỗ phơi áo mình,đem đến đưa cô

- Em thay đi, để ướt như vậy sẽ cảm

Sở Nhi đen mặt nhìn hắn

Cô bị thương thế này làm sao mà thay?!!

Nhìn bộ dạng của cô anh mới nhận thức được lời vừa nói,xấu hổ thốt ra

- Vậy.. Vậy giờ làm sao?

- Anh thay cho tôi chứ sao?

Sở Nhi cũng bất đắc dĩ,anh nói cũng phải. Cứ để bộ dạng ướt sũng như này không bệnh mới là lạ.

Cái tên này,bật nút áo cho cô mà cũng run rẩy

- Anh bị lạnh à?

- Kh...không có

Cô là thừa biết,nhưng làm ngơ. Đến nút áo cuối cùng của Sở Nhi,anh mới dám nhìn thẳng cô để có thể thay áo cho cô,hmm..

Và trong quá trình cũng không tránh khỏi đụng chạm ngoài ý muốn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top