[35] Bờ Vực Sinh Tử

Tên sát thủ kia vẫn cứng đầu theo cô,có ý muốn đẩy cô ngã xuống bên dưới.

Sở Nhi cảm thấy nguy hiểm,cơ thể cô không chống nổi nữa. Dừng lại rẽ xuống tầng dưới của bệnh viện,chân nhỏ bé chạy trên sàn nhà nhưng không hề phát ra tiếng động. Nhanh trí chạy vào thang máy ấn nút xuống tầng trệt của bệnh viện

Lúc này,Minh Dạ vừa gặp Lâm Ngạo ở phòng khám trao đổi tình hình của cô , hồi nãy là do hắn kích động quá có phải dọa cô rồi không?

Minh Dạ thở dài, mình thì lấy tư cách gì để trách cô chứ. Nhưng mà, cứ đi gần đến phòng bệnh của Sở Nhi, anh lại thấy bất an như vậy chứ...


Cửa phòng mở sao?!

Bước vào phòng,đồng tử co lại!

Sở Nhi ?!!

Mắt dò khắp phòng ,liền bị thu hút bởi ánh sáng của con dao cạnh chân giường,cả cửa sổ...

Rõ ràng khi nãy bọn hắn đã kéo cửa,khép rèm rồi. Bây giờ cư nhiên lại mở ra như vậy,nguy rồi!!

Tay cầm  điện thoại ,vừa chạy tìm cô vừa ấn số của Chính Hạo

- Chính Hạo cậu đến đây ngay đi,Sở Nhi cô ấy mất tích rồi!

- Cái gì?!

Chính Hạo hét vào điện thoại,kinh hoảng. Rõ ràng cô ở đó với tên bác sĩ kia và anh họ mà sao lại mất tích?

- Mang theo người tìm cô ấy quanh bệnh viện nữa,chắc chưa đi xa đâu!

Minh Dạ cúp máy ,ấn nút thang máy xuống tầng dưới tìm khắp nơi. Tâm trạng lo lắng,anh mà biết kẻ nào gây ra chuyện này, nhất định hắn ta không thể sống yên ổn!

Bên này Sở Nhi đang chật vật chạy trốn,chốc lát lại chạy ra khuôn viên vắng vẻ của bệnh viện. Dừng lại một góc khuất thở hổn hển.

Tên kia chạy cũng thật nhanh liền có thể tìm đến chỗ cô,cẩn thận dò xét xung quanh tìm hình bóng của cô,tay lại rút ra một con dao nhỏ nữa..

- Cô có trốn cũng không thoát đâu! Mau ra đây đi!!

Mím môi dằn nén hơi thở của mình. Sở Nhi hiện giờ, tính mạng cô như ngàn cân treo sợi tóc. Cố gắng giữ  hơi thở nhẹ,nhốt chặt cảm giác đau đớn trên người.

Khi tên kia bước đến gần chỗ cô, Sở Nhi xông ra đá vào người hắn,

Dù gì bây giờ cô cũng không có đường thoát,chi bằng liều mạng một phen biết đâu có thể sống.

Tên kia bị tấn công bất ngờ,lùi về phía sau mấy bước. Ngước mặt hung ác nhìn cô, chạy đến hướng mũi dao về phía cô

Sở Nhi phản ứng chậm ,không thể tránh được. Chỉ có thể dùng tay cầm lấy cả lưỡi dao

Tên kia thấy vậy liền rút dao để lại đường rạch sâu trên tay cô.
Sở Nhi cảm thấy phía sau có cỗ ác khí xông đến ,xoay qua phải lùi vài bước. Sau lưng cô lại xuất hiện thêm một tên. Tay Sở Nhi nhỏ từng giọt máu xuống ,mặt tái nhợt cố gắng chống đỡ.

Cảm thấy sức lực của cô hiện tại không thể đánh được bọn người kia. Mưu mẹo lách người chạy đi, hướng đến cổng bệnh viện bật nhảy ra bên ngoài.

Sở Nhi mày phải cố lên,đừng từ bỏ!

Cả người lãnh khí chạy trên đường vắng,chạy khỏi lưỡi hái của tử thần!

Bỗng có ánh sáng chói đập thằng vào mắt cô,chiếc xe xa lạ chạy đến gần chỗ cô

Chính Hạo bên trong hô to

- Sở Nhi,là anh,mau vào!

Cô nhanh nhẹn nắm bắt được tình hình không suy nghĩ nhiều. Mở cửa xe nhanh chân bước lên.

Chính Hạo cầm tay lái, quay đầu xe chạy về phía ngược lại

Lại là ánh sáng của chiếc xe khác xông thẳng đến xe Chính Hạo

Sở Nhi bên trong nhanh trí hét lớn

- MAU RẼ!!

Xe của bọn họ bỗng rẽ xuống dốc hoang vắng. Thắng gấp xe lại ,Chính Hạo híp mắt

Trước mắt bọn họ là vực sâu không thể đi được nữa!

Sở Nhi nhanh chân bước ra khỏi xe,cố gắng hít thở lấy không khí bên ngoài

Chính Hạo cũng đi theo cô,vội chạy ra hỏi han

- Em có bị làm sao không?

Vừa thở vừa trả lời hắn

-Ổ.. ổn cả!

Không được bao lâu,tai cô lại nghe có tiếng động từ xa. Nơi đây hoang vắng như vậy không phải có thể qua mặt được cô

Kéo tay Chính Hạo núp sau gốc cây lớn thì thầm

- Có người..

- Bây giờ làm sao,tay em bị thương rồi

Chính Hạo cảm thấy như ai rát muối vào tim,nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của Sở Nhi

- Hay để anh ra chặn bọn họ lại,còn em..

Chưa để Chính Hạo nói hết,Sở Nhi ngắt lời anh

- Không sao,im lặng!

Sở Nhi dùng tay không bị thương,bịt miệng Chính Hạo

Nhắm mắt lắng nghe xung quanh,từng chiếc lá, gốc cây, vực sâu trước mặt..

...

Có tiếng nước chảy! Là một con sông bên dưới vực!

- Sống rồi!

Chính Hạo nghi ngờ nhìn cô,Sở Nhi không giải thích nhiều cảm thấy có người đến gần,kéo tay Chính Hạo đến chỗ vực kia

- Tin tôi,bên dưới có đường sống!

Chính Hạo anh không hỏi nhiều,trong lòng anh cũng thập phần tin tưởng cô.

Dù sao bây giờ cũng không thể quay đầu..

Chính Hạo và Sở Nhi cả hai liều mạng nhảy xuống vực sâu. Khi bọn người kia đến cũng đã quá muộn rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top