[34] Sở Nhi Bị Công Kích
Cả người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, không quên ấn cái nút báo động trên đầu giường. Vì là phòng đặc biệt nên những gì tốt nhất ,vẫn được đặt ở đây ,đề phòng bệnh nhân có chuyện không may.
Lâm Ngạo trực ca đêm nay ,nghe tiếng báo lại vội vàng chạy đến cùng vài y tá.
Lại gần xem tình trạng của cô cũng tiện hỏi
- Cô ấy đột nhiên sao lại bị như vậy?
Minh Dạ lo lắng nói
- Tôi không biết,vừa ra ngoài một tí đã..
Xem xét tình hình và tiêm thuốc cho cô xong ,mới trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Minh Dạ anh cũng bớt vài phần lo lắng, sau đó thì ngửi thấy mùi hương lạ
- Anh có ngửi thấy gì không?
Lâm Ngạo theo lời của Minh Dạ, quan tâm đến không khí xung quanh.
- Mùi này.. Là phấn hoa!
Lâm Ngạo cả kinh thốt ra, phấn hoa cũng không phải thứ độc gì chỉ là đối với người bệnh như cô, một hạt bùi nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cô. Chứ đừng nói đến phấn hoa nhiều như vậy!
Nhìn thái độ cả kinh của Lâm Ngạo, Minh Dạ cũng hiểu được vài phần, liền đặt câu hỏi
- Là ai làm chứ,chỉ có tôi vừa rời phòng...?
Cơn gió từ ngoài cửa sổ lại lần nửa thổi vào làm tung bay rèm cửa,Minh Dạ cùng Lâm Ngạo kinh ngạc nhìn hướng về phía cửa sổ.
Đúng rồi! Chắc chắn là ở gần cửa sổ, liền chạy đến nhìn xung quanh , thấy một ít bột nhỏ dưới khe cửa..
Lâm Ngạo sát khí nổi dậy,oán hận
- Ai lại độc địa như vậy chứ?
Minh Dạ lắc đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Kẻ này cũng không bình thường ,phòng bệnh của cô cũng không thấp ,muốn trèo lên là trèo được.
- Cho dù kẻ này là ai cũng không nên xem thường
Minh Dạ nói chí phải,cho dù kẻ đó là ai cũng không nên xem thường. Huống hồ lại to gan đụng đến tiểu Nhi của anh.
Khụ!
Cuối cùng Sở Nhi cũng có thể đường đường chính chính tỉnh dậy,cả người cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Nghe tiếng cô,hai người đàn ông kia liền xoay người lại. Lâm Ngạo đi đến bên cô ,ôn nhu nhìn cô
- Em có thấy đỡ hơn chưa?
Sở Nhi lắc đầu,cô cảm thấy cả người ê ẩm. Còn cảm nhận được hình như cơ thể mình yếu đi rồi thì phải..
- Sao em không nói cho anh biết?
Minh Dạ hỏi cô
Biết gì chứ? Sở Nhi không hiểu chuyện hỏi ngược lại anh
- Nói gì?
Minh Dạ kiềm tức giận bộc phát,trấn tĩnh bản thân, gằn từng chữ
- Bệnh của em!
Sở Nhi được giải đáp thắc mắc, "À" lên một tiếng rồi đáp
- Bệnh không có gì nghiêm trọng,cũng là ít tái phát, nói cho anh làm gì? Tôi có phải người thân của anh đâu
Lâm Ngạo không đồng tình với lời nói của cô,thêm vào
- Không nói cũng được,nhưng sao lại ăn uống thiếu chất như vậy. Có biết lần này bệnh tình của em càng trở nặng không?
Sở Nhi bộ dạng không lo lắng,lạnh nhạt đáp lại
- Thì đã sao chứ? Tôi không quan tâm thì các anh quan tâm làm gì cho mệt người?
- Em thật là hết nói nổi
Minh Dạ lần này đích thị là bị cô chọc cho tức giận không thôi. Nói xong một lời cất bước ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Ngạo cũng chán nản lắc đầu,hết sức khuyên ngăn,dặn dò cô nghỉ ngơi rồi cũng đi ra ngoài.
Sở Nhi khó hiểu nhìn bọn họ,không phải cô chết đi thì các người rảnh nợ à? Trách cứ cái gì chứ? Cô vô tội a!
Phải rồi mà cái cô gái này cũng thật là. Bệnh giấu kĩ như vậy ,cô cũng không nhớ đến nó...
Giờ thì hay rồi đây,mang bệnh trong người. Chuyện sau này giải quyết thế nào cho thõa đáng đây?
Sở Nhi đang suy nghĩ,bỗng từ cửa sổ có người tiến vào muốn lấy mạng cô.
Cô tuy bệnh nhưng vẫn không yếu ớt để kẻ khác thao túng như vậy,bật ra khỏi giường phòng bị nhìn tên kia,
Tên kia bỗng rút dao lao đến một mực muốn lấy mạng cô,Sở Nhi nhanh người né tránh hắn, tay không quên nắm lấy cổ áo hắn giật theo phía cô. Tên kia hất tay cô ra ,cầm chặt con dao tiếp tục giáng đòn hiểm vào người cô,
Sở Nhi thuận người xoay một cái ,chân liền giơ lên đá một tay đang cầm dao của hắn,làm con dao văng ra xa.
Cả người cô cảm thấy một cỗ đau nhức xông lên trấn áp con người cô,thân thủ cũng chậm chạp hơn mà đối phó với tên kia.
Nếu là cô trước đây chớp mắt cũng có thể giết người mà không thấy máu. Cư nhiên bây giờ thân mang trọng bệnh chưa khỏi ,lại gặp tình thế nguy hiểm như vậy. Trời tối quá ,chỉ có lấy một chút ánh sáng lẻ loi của ánh trăng bên ngoài soi sáng từ khe cửa sổ.
Đầu cô lóe lên một ý nghĩ,nhanh chóng chạy ra bật cửa thoát thân. Tên kia cũng không tha cho cô liền đuổi theo.
Rượt đuổi nhau một hồi ngoài hành lang bệnh viện. Sở Nhi lại chạy vòng xuống đường cầu thang của bệnh viện ,phòng khi thang máy không đi được.
Không có thời gian mà bước từng bậc thang,Sở Nhi trượt cả người theo thành cầu thang ,tay nhỏ bé nắm chặt thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top