[33] Bệnh Của Sở Nhi

Vội vàng đưa cô đến bệnh viện,trong lòng lo lắng tột độ ..

- Bác sĩ Lâm,khi nãy Sở tiểu thư được đưa vào đây. Tôi nghe bảo tình trạng rất nguy hiểm,là y tá Hoa kêu tôi đến gọi anh

Buông vội sấp giấy tờ trên tay,Lâm Ngạo rặn hỏi,nhanh chân bước ra khỏi phòng khám của mình

- Bây giờ làm sao rồi? Đã ổn chưa?!

- Tôi,tôi không biết,nhưng thấy cô ấy hình như có triệu chứng của bệnh hen phế quản, còn sốt cao nữa

Lâm Ngạo ba chân,bốn cẳng gấp gáp đi đến chỗ Sở Nhi.

Chết tiệt! Phải nhanh hơn mới được,Nhi Nhi mà có mệnh hệ gì anh biết làm sao đây?!!

Sau một hồi náo loạn ở bệnh viện,Sở Nhi cũng đã được đưa vào phòng bệnh đặc biệt ,yên ổn nghỉ ngơi.

Minh Dạ lúc này gấp gáp chạy đến, gặp Lâm Ngạo cùng Chính Hạo,bộ dạng lo lắng hỏi han

- Cô ấy sao rồi?!

Chính Hạo đứng bên này,cũng muốn nghe câu trả lời từ Lâm Ngạo

Nhìn điệu bộ lo lắng của hai người kia ,Lâm Ngạo vẫn là có tình người thuật lại tình trạng của Nhi Nhi

- Theo báo cáo cơ thể em ấy dạo gần đây ăn uống thiếu chất,đợt sốt kì này cũng gây không ít ảnh hưởng đến em ấy với lại..

Lâm Ngạo ngập ngừng nhìn họ

- Em ấy có tiền sử bệnh hen phế quản còn gọi là hen suyễn. Khả năng cao di truyền từ mẹ em ấy và đến bây giờ bệnh vẫn chưa có cách chữa trị triệt để

Từ xa An Tự Chính chống gậy đi đến

- Tiểu Dạ, cháu ta sao rồi?

- Ổn cả rồi ông,chỉ là bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi

Minh Dạ dẹp đi cái bộ dáng lo lắng, trấn an An Tự Chính

- Cháu ta nó bị làm sao vậy?

- Sở Nhi chỉ là sốt cao một tí,không có gì nguy hiểm đâu ông

Nhìn Minh Dạ ngập ngừng,Lâm Ngạo chen chân

- Thế sao,thật lo lắng cho con bé

An Tự Chính đi đến mở cửa phòng bệnh bước vào ngồi cạnh Sở Nhi,đôi mắt buồn bã nhìn cháu ông.

Thật tội nghiệp cho con bé,làm gì mà đến nổi sốt cao phải nằm viện như vậy.

An Tự Chính ngồi bất động cả buổi chiều với Sở Nhi,đến Trần quản gia buộc phải vào kêu ông về nghỉ ngơi

- Lão  gia người xem,người ngồi lâu như vậy,cũng chưa ăn gì. Về ta ăn một tí ,nghỉ ngơi rồi mai lại đến thăm tiểu thư

- Phải đó ông ,Sở Nhi mà biết sẽ lo lắng cho ông

Chính Hạo tiếp lời khuyên An Tự Chính

- Phải,phải không được đợi con bé lo lắng cho ta. Đi về nào,mai lại đến đây

An Tự Chính như ngộ ra điều gì,vội vàng gật đầu

Trần quản gia cẩn thận dìu An Tự Chính về. Không quên phải dặn những người kia chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ông.

Mấy đêm liền, Lâm Ngạo, Minh Dạ và Chính Hạo thay phiên nhau trông nom cô.

---------------------

Tâm Vũ cô cũng biết được tình hình của Sở Nhi qua cuộc nói chuyện của Dương Triệt và thuộc hạ của hắn ,mà cô nghe lén được. Dương Triệt trước đây chưa hề biết đến Sở Nhi là chị của Tâm Vũ,một phần là do sau khi Sở Nhi thay đổi, Tâm Vũ cũng đề phòng hơn. Hạn chế nhất có thể ,ngăn Dương Triệt bắt gặp Sở Nhi. Còn Dương Triệt hắn chỉ thấy đặc biệt từ hôm ở cửa hàng, cho nên mới điều tra Sở Nhi.

Tâm Vũ ngồi suy tính,không phải khi nhỏ cô nhớ mỗi khi chị ta gần phấn hoa, liền khó chịu thở gấp không thôi sao? Tâm tính độc địa không nghĩ nhiều lại mượn sự tín nhiệm của Dương Triệt ,sai thuộc hạ của hắn làm điều ác mà cô ta sắp đặt.

---------------

Đêm nay là đêm mà Minh Dạ ở lại trông cô. Cô ngàn vạn lần cũng không biết khi anh nghe tin cô bị như vậy, anh bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh, tiều tụy không ít mà tâm can không khỏi thương xót,cô mà đau một anh sẽ đau mười.

Hôm ấy anh cứ luôn suy nghĩ, nếu cô có chuyện gì anh cũng không muốn sống nữa. Nhưng cũng may cô không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nghe cô mang bệnh, tâm trạng của anh không tốt được bao nhiêu.

Tại sao chứ? Tại sao những điều xấu xa luôn đặt lên người cô chứ? Biết cô đã sớm mất mẹ, khi đó lại được hai bên gia đình đã định sẵn mối nhân duyên của anh và cô, ấy vậy mà mang tiếng là hôn phu của cô lại đi làm những chuyện khiến cô buồn như vậy. Giá như anh biết mình yêu cô sớm hơn, thì bây giờ có lẽ đợi cô học xong hai người có thể về một nhà rồi...

Lòng đau như cắt,tay anh quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má. Cô còn không mau tỉnh dậy anh sẽ điên mất.

Cảm thấy có điện thoại rung,Minh Dạ thở ra một cái. Không muốn làm phiền cô ,liền ra ngoài nghe điện thoại. Vẫn là đứng cách xa phòng bệnh của cô một chút.

Sở Nhi trong này sau vài ngày nằm bất động trên giường. Bây giờ cô mới có thể mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh,chống tay ngồi dậy chân đặt xuống sàn nhà.

Đang ở đâu đây?

Mùi thuốc?

Là bệnh viện sao?

Bỗng có cơn gió thổi từ cửa sổ vào ,Sở Nhi đang người hướng ra cửa nên cảm nhận rõ làn gió kia. Lòng ngực lại lần nữa thắt chặt,khó thở ôm ngực mình. Sở Nhi choáng váng,tay cô vơ trúng ly nước trên bàn.

Toang!

Nghe tiếng động trong phòng bệnh. Minh Dạ liền chạy vào,thấy bóng lưng của cô đang khó khăn hít thở...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top