[32] Chính Hạo Thăm Bệnh
Sau khi nghe An Tự Chính than khổ, Sở Nhi mang theo tâm trạng buồn rầu ra về.
Tiên sư cái vận mệnh của cô gái này, xe đi giữa đường vô cớ bị thủng lốp, quá vô lí,mẹ nó!!!..
Ngồi nhìn thợ sửa xe chăm sóc chiếc xe của mình,cũng buồn chán ngứa ngáy tay chân có ý muốn đi dạo một chút.
Không biết cô đã đi bao lâu,nhưng...
Thế nào mà đi được một khoảng khá xa trời nắng lại đổ mưa? Cả ông trời cũng chơi cô?!!
Gần đó cũng là gần đại lộ làm gì có chỗ mà trú. Toàn là biển báo , Sở Nhi đội mưa đi về một khoảng khá lâu thì mới về được cái chỗ sửa xe kia.
Mang bộ dạng ướt như chuột lột lên xe ,thanh toán xong cả,tâm trạng cũng đằng đằng sát khí phóng xe về nhà.
Tưởng là dầm mưa thế thôi,hôm sau liền sốt cao không nhấc chân được khỏi giường. Cả người khó chịu ,mệt nhọc nằm mê man trong chiếc chăn ấm.Nằm một hồi lâu, tiếng chuông dưới nhà cứ tra tấn lỗ tai cô,hận không thể bóp chết cái tên đang ấn chuông kia.
Chịu không nổi Sở Nhi đành mang bộ dạng mệt mỏi xuống mở cửa. Chính là cái tên sau cánh cửa kia ,cô hận không thể muốn đánh chết hắn,giờ này không lo ở trường chạy đến phiền cô làm gì?
Tay xoa cái trán,cả người mệt mỏi tựa vào cánh cửa nhìn Chính Hạo.
Thật là hôm nay,Chính Hạo cứ ngồi ngóng cô mãi mà không thấy cô đâu. Nhìn chỗ ngồi của cô, lòng tự nhiên lo lắng. Nên là anh bỏ về giữa tiết , chỉ muốn đến nhà cô, hỏi rằng sao cô hôm nay sao không đến lớp chứ.
- Đến đây làm gì? Cút cái chân của anh về đi!
Xoay người tính đóng cửa,lại bị cỗ choáng váng ,tối sầm mắt ngã xuống.
Chính Hạo vội vàng đỡ lấy cô,nhíu mày lo lắng, sao người cô nóng rực thế này?
Anh cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều,chỉ biết bây giờ cần cho cô nghỉ ngơi, rồi tìm cách hạ sốt.
Vắt một chiếc khăn ấm rồi đặt lên trán cô,Chính Hạo không khỏi lo lắng nhìn cô. Thì ra hôm nay là bệnh nên không đến trường,không nhờ trực giác bất an của anh ,không biết cô làm sao nữa..
Vuốt tóc Sở Nhi, anh chăm chú nhìn rõ cô. Không biết đã bao lâu rồi, anh mới gần cô như thế này? Cũng đã mấy năm rồi phải không?
Nhìn rõ khuôn mặt cô,anh mới thấy cô trông thật xanh xao,hình như cô gầy hơn trước , lòng anh cũng xót xa .
Ánh mắt đượm buồn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô,anh có phải đã không còn cơ hội nữa không? Lúc nghe tin anh họ muốn hủy hôn với cô, anh cũng không quan tâm lắm. Sau này cũng nghe dì kể lại ,hôm đó cô tự đến nhà nói một tiếng hủy hôn với Minh Dạ làm anh cũng hơi bất ngờ. Nào biết cái giây phút cô buông bỏ anh họ mình, cũng là lúc cô đồng thời vạch ra khoảng cách với anh.
Nếu lúc đó anh quay đầu nhìn lại, thì có phải đã thấy được đôi chân trần nhỏ bé kia rỉ máu mà chạy theo gọi tên anh, thì bây giờ có phải đã không để lỡ mất cô? Cô hiện tại lạnh nhạt với anh như vậy,nghe tin cô gần gũi với tên bác sĩ kia, khiến anh không khỏi ghen tị. Nhưng mà anh lấy tư cách gì chứ? Cái mác thanh mai trúc mã kia cũng bị cô chối bỏ rồi,còn cái tư cách gì nữa đây?
- Khụ!
Sở Nhi khó chịu ho mạnh một cái,cả con ngươi nặng nhọc mở ra,cảm giác cổ họng khô rát không muốn nói gì thêm nữa.
Chính Hạo lúng túng nhìn cô,trong mắt cũng đầy sự lo lắng
- Em có sao không?
Sở Nhi không muốn nói lắc đầu nhìn anh
- Có đói không? Để anh đi mua cháo cho em
Lần này cô vẫn không trả lời,quay mặt chỗ khác không nhìn anh,
Trông thái độ của cô khiến Chính Hạo đau lòng,cô đến bây giờ có phải hận anh đến nổi không muốn nói chuyện với anh rồi không? Nghĩ thế trong lòng hung hăng bị ai đó ngắt một cái thật mạnh. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ những chuyện này,sáng giờ chắc cô chưa ăn gì, vẫn nên đi mua ít cháo cho cô.
Chờ Chính Hạo ra ngoài,cô liền khó nhọc ngồi dậy tựa vào đầu giường,hít thở khó khăn.
Chính Hạo cũng không đi quá lâu,lại về ngay , anh cho cháo vào tô mang lên phòng cô
- Sở Nhi,em ăn một chút đi
Cẩn thẩn thổi cho cháo bớt nóng, đưa đến trước mặt cô.
Bỗng nhiên tay cô hất mạnh ra,chống người về một bên thở gấp. Chính Hạo buông tô cháo xuống ,đỡ lấy cô. Thấy cô đang nguy hiểm như vậy ,không hỏi nhiều chỉ bế cô đưa đi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top