[31] Gặp Gỡ Dương Triệt-Chuyện Công Ty

Trên đường đi học về Sở Nhi tiện đường liền muốn đi thăm ông ngoại.
Phải nói thật ông rất quan tâm cô, giống như người ông đáng kính trước kia của cô vậy, may mà có ông ,ở nơi này Sở Nhi không cảm thấy cô đơn!

Tâm trạng bỗng muốn ghé ngang một cửa hàng quà lưu niệm để mua quà cho ông,dù sao cũng sắp sinh nhật ông rồi nên tặng trước vậy. Sở Nhi sợ mình sẽ bận công việc nên mới có ý nghĩ này.

Gửi xe xong, Sở Nhi bước vào cửa hàng. Không khí trong cửa hàng tuy có điều hoa nhưng mang lại cảm giác ấm áp bởi phong cảnh xung quanh, không quá sáng rực rỡ như chỗ khác,ánh sáng như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng bao trùm cả cửa hàng. Có cả tiếng nhạc trong các hộp gỗ cất lên,đồ lưu niệm ở đây không quá mắc,mẫu mã giản dị nhưng mang sức hút mãnh liệt.

Cô đi một vòng chọn quà,vừa nghe tiếng nhạc chân vừa nhẹ nhàng bước đi..

Từ xa một ánh mắt chăm chú nhìn cô, Dương Triệt từ khoảnh khắc cô bước vào cửa hàng đều dõi theo bước chân của cô,nhìn cô khoác lên bộ đồng phục của trường. Anh đoán được thân phận của cô cũng không tầm thường đi.

Sở Nhi cảm giác có người nhìn mình,liền bắn ánh mắt về phía Dương Triệt.

Anh cũng không chịu thiệt,đổi thái độ lạnh nhạt nhìn cô, Sở Nhi vốn bản tính kiêu ngạo,nhìn anh một cái rồi lại lãnh đạm cất bước đi.

Cô cảm thấy tên kia có khuôn mặt rất điển trai a,cơ mà vẫn là người không nên đụng vào, so với Lâm Ngạo hắn ta cũng không kém cạnh ,sợ là còn hơn 2,3 phần.

Dương Triệt cũng thu hồi ánh mắt,tiếp tục ngồi suy ngẫm, lúc nãy anh còn tưởng cô sẽ say mê nhìn anh như bao cô gái khác. Vậy mà sau đó lại ném cho anh một ánh mắt sát khí, rồi lại thu về như chưa có gì, ha cũng thật thú vị đi!

Sở Nhi chọn quà xong,cô nhờ nhân viên gói hộ rồi tính tiền. Bước ra khỏi cửa hàng,không chậm chạp liền chạy đến nhà ông.

Đặt hộp quà trước mặt An Tự Chính,vui vẻ nhìn nếp nhăn trên mặt ông.

- Ông,hôm nay cháu ông phải đi một vòng xa xôi để tìm một món quà đặc biệt cho ông đó!

An Tự Chính vỗ trán cô một cái

- Con nhóc này,ông có kêu cháu đi mua quà về cho ông sao!

- Hứ,người ta là sợ đến sinh nhật ông,bận rộn không có thời gian mua quà cho ông nên phải chuẩn bị trước đấy

- Haha là thế sao, sắp sinh nhật ta rồi a?

- Vâng,ông không nhớ sao?

An Tự Chính trưng ra bộ mặt "để ta nghĩ xem" tay còn phụ họa vuốt vuốt bộ râu

- Thôi ông không nhớ cũng không sao,đến chừng đó cháu sẽ đích thân tổ chức cho ông

- Haha,được được,lão già này sống lâu như vậy hôm nay mới được hưởng phúc,haha

Sở Nhi bĩu môi nhìn ông

- Làm như cháu đối xử tệ lắm cơ,thôi không nói nữa. Ông phải dùng bữa đúng giờ,đi nào ông

Cô đỡ An Tự Chính vào nhà dùng bữa,quản gia Trần đứng một bên bộ dạng cung kính với An Tự Chính

Dùng bữa giữa chừng,An Tự Chính bỗng đập bàn hô lên

- Khoan đã,ông quên mất một chuyện

Bên đây quản gia Trần giật mình,lo lắng nhìn ông

- Lão gia sao thế ạ?

- Không không,là chuyện của công ty,ta quên mất

Sở Nhi nhẹ nhàng lau chút dầu mỡ trên miệng nhìn ông

- Sao thế ông? Công ty có chuyện gì ạ?

- Không phải,là chuyện liên quan đến cháu

- Cháu?

Cô nghi hoặc nhìn ông

- Phải, tiểu Nhi cháu xem lão già đây cũng gần đất xa trời rồi. Mẹ cháu lại kết hôn muộn như vậy, 5 năm sau mới sinh ra cháu. Cháu bây giờ cũng đã trưởng thành ,hiểu chuyện rồi. Ông tính để cháu làm người thừa kế, nắm giữ tập đoàn nhà họ An. Cứ tưởng mẹ cháu sẽ đỡ đần việc cho ông ,nào ngờ bị tên phản bội kia làm cho tức chết. Ta còn tính giao cả tập đoàn cho hắn ta,nhưng lại không ngờ...

An Tự Chính bộ dạng lại buồn bã, hồi tưởng..

- Ông.. không biết ông lo lắng nhiều như vậy,phận làm cháu cũng thật bất trách

- Hiểu chuyện là tốt,hiểu chuyện là tốt. Ta nói gì có phải cháu cũng hiểu rồi không?

- Cháu hiểu,nhưng...

- Tiểu Nhi không thương ta,đến cuối đời lão già này vẫn phải còng lưng làm việc sao?

- Cháu không có ý đó,nhưng cháu chưa có kinh nghiệm gì,có phải quá vội vàng không ông? Huống hồ các bậc tiền bối lại được một phen không vừa lòng cháu,sẽ trách cứ ông.

- Chuyện đó cháu không cần lo,thư ký Trương sẽ giúp đỡ cháu. Tiểu Nhi tất cả những tích lũy cả đời của ta đều giao cho cháu,đó cũng là niềm kiêu hãnh của nhà họ An. Cháu phải gánh vác khoảng đời còn lại của nó rồi

- Cháu vẫn nghĩ chuyện này quá vội vàng

- Không vội,cháu tự nhìn mình xem. Không mang về cháu rể cho ông cũng thôi,đến cả việc nhỏ này cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ông.

An Tự Chính một bộ dạng như lão già bị hắt hủi, xụ mặt

Sở Nhi thở dài nhìn ông,

Cái gì thế này? Cư nhiên đang yên bình, cô bây giờ lại phải chôn vùi trong đống giấy tờ à? Aiz cô không sợ mình thiếu kinh nghiệm,trước kia không bay nhảy ở hắc đạo cũng lăn lộn trên thường trường với mấy lão cáo già gian manh. Não của cô lúc nào cũng phải họat động hết tốc độ,mệt lắm a!

Nhưng mà...cô không thể từ chối ông rồi.

- Được rồi,cháu sai rồi,cháu nên để ông nghỉ ngơi,không nên bắt ông quá sức như vậy

- Phải rồi,cháu không nên bắt lão già ốm yếu này ,đến cuối đời vẫn không được an ổn hưởng tuổi già

Sở Nhi thật muốn đập đầu chết phức đi,tháng ngày sắp tới của cô phải làm thế nào đây?

- Một lời đã định, nếu không có gì thì hai tuần nữa,ta sẽ bảo thư ký Trương sắp xếp việc ở công ty cho cháu

- Vângg.....

Sở Nhi kéo dài ,chán nản rầu rĩ.

Coi như thanh xuân của cô lại hết rồi,chạy trời không khỏi nắng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top