[30] Cô Thích Anh?

Con mèo đen gian xảo một mực ngủ từ trên lưng Lâm Ngạo đến khi lên xe về đến nhà anh, cô vẫn ngủ,ngủ như chết...!

Bế Sở Nhi đặt trên ghế sofa dài rộng trong nhà,Lâm Ngạo ôn nhu nhìn cô, cả cuộc đời của anh ,sống đến bây giờ mới biết được thế nào là sự bình yên bên người mình yêu,thời gian cứ ngừng trôi,hãy để anh và cô như vậy.

------------------------

Sở Nhi ngủ chán chê,vươn người dậy ngáp dài một cái

- Em dậy thật đúng lúc,lại đây ngồi ăn nào!

Sở Nhi dụi mắt đứng lên, ngây người nhìn anh, bước đi chưa vững, chân này đánh chéo chân kia vấp ngã.

Lâm Ngạo nhìn cô như vậy lại vội chạy đến, Sở Nhi ngã vào lòng Lâm Ngạo ngước đầu nhìn anh

Lâm Ngạo nhìn xuống cô,bắt gặp ánh mắt của cô không khỏi xao động,suy nghĩ liền muốn hôn cô một cái,anh khom người tính đánh thức cô một phen ,lại bị tiếng chuông điện thoại trên đồng hồ của cô quấy nhiễu.

Sở Nhi lần này cũng bị tiếng reo đánh thức

- Alo

- Chủ nhân,chuyện hôm ấy đều xong cả rồi,bọn họ cũng an toàn trở về

- Được rồi,vẫn nên giữ mối quan hệ tốt,vẫn ổn cả chứ?

- Vâng,ở đây không có gì bất thường cả,chỉ muốn báo tin cho cô

Lâm Ngạo ôm cô trong lòng nãy giờ cũng nghe được mấy câu, vẫn là cảm thấy giọng nói người này thật quen.

- Được rồi,vậy có gì cứ gọi cho tôi

- Vâng

Lâm Ngạo thấy cô trò chuyện xong, bèn kéo tay cô lại ghế ngồi

- Ăn thôi

- Ừ ăn thôi

---------------------

Dùng cơm xong,Lâm Ngạo đương nhiên là người rửa bát.

Sở Nhi đúng là không quan tâm đến anh, ăn xong liền muốn rời đi

- Muộn rồi,đưa tôi về đi

- Em không ở đây sao?

- Không,mai đi học rồi

- Được,chờ tí anh chở em về

Trên xe cô và anh cũng không trò chuyện gì nhiều,con sói xám chỉ là đôi lúc lại liếc nhìn con mèo đen.

Đến nhà cô,Lâm Ngạo chủ động bước xuống mở cửa xe cho cô

Sở Nhi bước xuống xe, đi được hai bước liền bị Lâm Ngạo kéo lại, ôm lấy người cô.

Lâm Ngạo liền trao cho cô một nụ hôn,lần này là anh chủ động!

Cô cảm nhận được sự yêu thương trong nụ hôn của Lâm Ngạo, nhất thời cũng không muốn từ chối,nhón chân ôm lấy cổ anh đáp lại.

Lâm Ngạo nhận được sự đáp trả của cô,trong lòng như mở hội,ôm chặt eo cô,lưỡi chuyển động nhẹ nhàng trong khoang miệng cô.

Hai con người dây dưa môi lưỡi trước cổng nhà một hồi lâu ,mới buông nhau ra,cô tựa vào lòng ngực anh cất giọng khàn khàn bảo :

- Được rồi ,về đi

- Để anh ôm em một chút nữa thôi!

Đôi trai gái lại ôm nhau giữa gió trời lồng lộng

Vài phút sau,Lâm Ngạo luyến tiếc buông cô ra

- Em ngủ ngon

- Ừ,ngủ ngon

Bước vào nhà,tựa lưng vào cửa Sở Nhi đưa tay lên chỗ tim đập mạnh của mình,mỗi lần bên anh cô cảm giác thật lạ,thật bình yên..

Một chút xao động với anh, hình như cô thích anh mất rồi...

Có phải là thích không? Bản thân cô cũng không biết rõ,cô chưa bao giờ có kinh nghiệm tình trường,trên giường thì cô có thể tự giải đáp thắc mắc, nhưng trong chuyện tình cảm đôi lứa cô vẫn chưa biết gì cả,một chút cũng không.

Sở Nhi thở dài,lắng nghe nhịp đập của mình lần đầu tiên cô biết lắng nghe con tim. Từ khi nào cô lại mở lòng thu hẹp khoảng cách với người khác như vậy? Vừa nghĩ vừa lững thững bước lên phòng

Ngã lưng trên chiếc giường rộng lớn,Sở Nhi vắt tay lên chán suy nghĩ..

Nếu cô thích anh thì làm sao đây? Cô không biết một chút gì cả,nói ra hay cứ âm thầm,mập mờ với anh như vậy? Anh có cảm thấy giống cô không? Anh nghĩ gì về cô? Có thật là anh yêu cô nhiều đến vậy không?

Sở Nhi băn khoăn liên tục đặt câu hỏi cho bản thân mình, cô cứ nghĩ đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà mình cần phải làm, cô đang làm gì vậy chứ? Thay đổi số phận cô gái kia nhiều như vậy.

Nghĩ hồi lâu,Sở Nhi thấy mệt mỏi. Cô mang thân xác của mình, nặng nề ngã trên giường.

Lâm Ngạo cũng không khác gì cô,vẫn ngồi trên xe,chưa di chuyển,anh tự hỏi, Sở Nhi có yêu anh không?

Bản thân anh tí nữa đã lỡ mất cô,may mà ông trời có mắt! Cho anh nhận thức được,nếu lỡ mất cô có phải cả đời anh không thể thích ai khác không? Cô không giống những cô gái mà trước kia anh gặp,cũng không giống cô trước kia.

Sở Nhi bây giờ tuy ít nói nhưng anh luôn cảm thấy có sự dịu dàng trong mắt cô, sự cô độc của cô, sự thờ ơ của cô làm anh muốn lo lắng che chở cả đời,muốn bình yên bên cô. Anh muốn yêu thương cô như trước kia cô đối với anh, Lâm Ngạo anh luôn quan tâm từng nụ cười,lời nói lẫn hành động của cô, luôn muốn tìm hiểu cô thích gì? Muốn gì?... Làm gì ?...

Cô có thích hoa hồng không?... Có thích sự lãng mạn không?... Cô có thích anh hay để ý ai khác rồi?... Cô có thấy sự yêu thương mãnh liệt của anh không? ..

Con người là thế,khi yêu rồi luôn mang trong mình những suy nghĩ chắp vá,buồn phiền...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top