[3] Không Làm Phiền Nữa(2)

Chưa để Lâm Ngạo nói hết liền dùng sức đẩy hắn đi ,phiền chết đi được làm trễ mất thời gian của cô, quả thật cô không có thời gian dây dưa với tên này.

Lâm Ngạo cuối cùng không nhịn được,thái độ không mấy vui vẻ hỏi

- " Không phải cô nói thích tôi sao hai hôm nay liền trở mặt nhanh như vậy.
Cô muốn gây sự chú ý của tôi thì coi như thành công rồi đấy! "

Sở Nhi lạnh nhạt đáp trả :

- " Haha,anh thật biết nói đùa!Thích anh chỉ là trước đây con người tôi tùy hứng như vậy đấy, tôi cảm thấy không muốn thích anh nữa liền vứt đi , không phải anh chán ghét tôi lắm à, tôi không làm phiền anh nữa ,sao anh cứ bám theo tôi vậy? Anh là đang cợt nhả tôi đấy a ? Sở Nhi tôi nói cho anh biết ,thời gian qua trách tôi lãng phí với anh như vậy, anh cũng không thèm quan tâm đến, bây giờ hà cớ gì cứ tra xét tôi thế ? Con người tôi không thích nhất chính là loại như anh đó,được chưa? "

Nói xong liền quay người bước đi để lại con người ảo não khó xử nhìn theo bóng lưng của cô,

Anh thật là không định sẽ nói như vậy, càng không muốn nghe những lời vô tình kia.

Anh cảm thấy cô thật lạ ,những lời cô nói anh nghe không thiếu một chữ,trong lòng anh thấy có chút cảm giác trống rỗng, anh không rõ cảm giác bây giờ của mình, chỉ là chứng kiến rõ chính cô bây giờ cũng bài xích anh như anh trước đây.

Lâm Ngạo cũng thật sầu não, hôm nay anh hành động lạ quá. Tất cả việc làm này anh không thể kiểm soát được. Từ khi nào mà anh để ý đến cô tiểu thư kia vậy chứ?

-------------------

Ngã lưng trên chiếc giường rộng lớn, cô trầm ngâm suy nghĩ , nên bắt đầu từ đâu bây giờ ? Mọi thứ ở thế giới hiện tại này cô vẫn chưa kịp tiếp nhận.

Thế thì,đầu tiên cứ giáo huấn thân thể này thật tốt, cô cư nhiên lại không muốn yếu đuối như ai kia ,con người cô trước sau như một, luôn tự bảo vệ mình. Cô không thể tin tưởng được bất cứ người lạ nào khác ,nên cũng không cầu khi gặp nguy có người dựa dẫm.

Hiện tại chính là cần một nơi rèn luyện sức khỏe ,đã muốn không bị quật ngã thì phải chai lì như cỏ dại, không tỏa sáng nhưng làm người khác phải khó chịu,

Chuyện này đối với cô cũng không khó khăn gì ,

Nghĩ là làm Sở Nhi tìm cho mình một nơi hoang vu vắng vẻ mà rèn luyện, cư nhiên trong nhà cũng không ai lo lắng cho sự mất tích của cô bởi họ đã quá quen thuộc.

Chuyện này không phải nói được là được ngay,ban đầu cũng có hơi khó khăn vì thân thể này sức chịu đựng cũng quá kém, phải đến tận ba tuần sau mới có thể thích ứng dần,

Nói không mệt,không khổ thì cũng không đúng. Nhưng sống cũng gần hết cái thanh xuân rồi,những chuyện như này thì không thể làm khó cô. Huống chi trước đây ý chí cô còn mãnh liệt hơn thân thủ nam nhân.

.

.

.

.

.

Ngày qua ngày, 4 tháng đối với cô trôi qua thật nhanh.

Nhưng đối với ai kia lại là chuỗi ngày dằn vặt,

Lâm Ngạo đã 4 tháng Sở Nhi rời đi không một tin tức, anh cũng có chút trông mong cô đến làm phiền mình, hôm nay lại có tiệc với đồng nghiệp,uống say về nhà cứ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bức ảnh của Sở Nhi cả buổi,

Bức ảnh này là chính cô tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 27, còn anh thì không quan tâm liền đẩy qua cùng đống quà của người khác.

Nhưng thật may anh vẫn chưa vứt đi bây giờ cảm thấy thật cần nó, đã hơn 4 tháng rồi vẫn không thấy cô ngồi hào hứng trước phòng khám của anh nhưng anh vẫn thường lui tới những chỗ có thể gặp được cô,

Hôm nào tan làm sớm lại lủi thủi đến nhà hàng cổ cách bệnh viện không xa, bản thân cứ mang cảm giác hi vọng cô sẽ đến đây và lại kéo ghế tươi cười ngồi nhìn anh,

Khuôn mặt méo mó bi thương, gần đây làm gì, ăn gì đều nhớ đến cô,

Thật muốn gặp cô nói chuyện, dù là khi nào chạm mặt cũng đều là những lời không tốt đẹp bôi xấu cô . Đương nhiên là không thể bình yên "hẹn hò" rồi...

Mỗi lần cứ nghĩ đến cô,Lâm Ngạo vẫn tự hỏi.. Anh cứ giống như đang tương tư cái cô bệnh nhân phiền hà kia vậy.

Đã trôi đi 4 tháng, là khoảng thời gian đủ dài để anh có thể suy ngẫm về mọi thứ.

Người bắt đầu là cô, theo đuổi, làm phiền, gây rối anh cũng là cô. Đến bây giờ lại phủi tay bảo "chán anh" lại là cô. Cô đang coi đàn ông trên đời này là trò chơi à?

Anh còn nhớ rõ những lần cô say đến ngốc cả người chạy tới phòng khám tìm anh. Trưa nào không lôi kéo anh đi ăn thì cũng mang cơm đến, quả thật anh chưa bao giờ thử tay nghề nấu nướng của cô mà để túi đồ ăn qua một bên.

Đến nhà hàng ngồi cùng cô cũng là bất đắc dĩ, giữ cho mình chút danh tiếng trước sự ồn ào của Sở Nhi thôi

Anh cũng không ngờ bản thân lại nhớ rõ mọi chuyện không hay như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top