[29]Rảnh Rỗi

Một tuần trôi nhanh quá đi mất, ấy vậy hôm nay đã là cuối tuần rồi, Sở Nhi vắt chéo chân ngồi trên sân thượng ,tâm trạng bay bổng theo gió mây,cô nghĩ..

Xuyên về đây lâu như vậy,cuộc sống cũng yên ổn. Trừ những việc ngoài ý muốn, còn lại toàn bộ đều rất thuận lợi,rồi cũng không có phức tạp hay rắc rối như trong mấy câu chuyện của đứa em nuôi cô kể,con bé đó cũng thật cuồng sắc a, cả thể loại như này nữa mỗi lần nghe nó kể chỉ biết bĩu môi chế giễu. Cái gì mà xuyên không,rồi đa phu (nhiều chồng) ,đúng là chỉ có trong tưởng tượng.

Quên mất! Trước khi bị đưa đến đây, cô cũng rất quan tâm đến ngoại hình a, nói gì thì nói chứ ,trên thương trường lẫn hắc đạo ai mà không biết sức hút của cô,đến kẻ khó tính nhất cũng phải động lòng, đúng là được ông trời chiếu cố.

Chỉ là trước kia, lúc còn lang thang khắp nơi, cô luôn cảm thấy do bản thân xấu xí nên mình mới bị bỏ rơi. Nhắc đến khoảng thời gian đó, khiến cô chạnh lòng không ít...

Sở Nhi thở dài,nở nụ cười bất đắc dĩ. Dù sao cũng phải lạc quan lên, chuyện cũ qua rồi không nên nghĩ đến nữa.

Cô thay một chiếc chân váy dài chưa đến đầu gối và chiếc áo sơ mi bỏ thùng, Sở Nhi cũng không ngại việc hở hang, tiện để bung ba cúc khuy đầu của chiếc áo, bước lên xe cùng đôi giày thể thao năng động. Đúng là sức sống của tuổi trẻ,hưởng thụ thôi nào!

Hmm..đầu tiên nên đi massage body tạo hình ngực - eo - mông. Ai mà bảo sinh ra có sẵn thân hình nóng bỏng thì sai rồi, cái gì cũng cần phải có sự chăm sóc,rèn luyện, trái thơm trái ngọt cũng không phải tự kéo đến cho cô hưởng thụ.

Sau đó thì lại đến Spa chăm sóc da mặt, tóc. Tính ra nguyên chủ có ngoại hình vừa vặn đi, trước kia cô ta cũng không bỏ bê luyện tập thể dục ,da dẻ còn rất tốt ,vào tay cô vài tháng lại còn đẹp hơn. Dù lăn lộn ngoài cuộc sống đến mòn mỏi nhưng kĩ năng của một người con gái nên có để chăm chút bề ngoài thì cô rành không ít a.

Đến khi mặt trời lặn, Sở Nhi mới kết thúc một ngày chăm sóc bản thân.

Thoải mái chết mất,cô gái massage cho cô tay nghề cũng thật tốt, thư giãn như vậy thật là muốn ăn chút gì rồi về ngủ ,dù sao chuyện ở Ngũ Mã cũng có người của cô quản lý ,không cần lo lắng. Đi dạo quanh khu C nhưng vẫn không biết nên ăn gì,người đạm bạc như cô ăn uống cũng phải kĩ lưỡng, chất xơ vẫn là được ưu tiên.

- Nhi Nhi!

Xoay người nhìn theo hướng tiếng gọi quen thuộc,Sở Nhi chán ngán nhìn tên ngốc kia lon ton chạy đến.

- Mấy hôm nay không được gặp em,nhớ em chết mất!!

Lâm Ngạo vươn tay ôm cô vào lòng,thật là anh rất nhớ bảo bối của anh,lâu rồi cũng không thấy mặt cô.

Sở Nhi đẩy Lâm Ngạo ra,lùi vài bước

- Anh làm như con nít không bằng,đến đây với ai sao?

Lâm Ngạo bất mãn nhìn cô

- Nào có, anh đến đây mua ít đồ,nhà anh cũng hết thức ăn rồi, đây này!

Tay giơ lên giỏ đồ vừa mua,chỉ chỉ cho Sở Nhi

- Ừ thế thôi, tôi đi ăn đã,anh cứ thong thả

Xoay người tính bước đi lại bị Lâm Ngạo kéo tay

- Thức ăn trước mặt em đây, chỉ là chưa chế biến thôi

Giơ lên giỏ đồ của mình,Lâm Ngạo cười tươi, Sở Nhi híp mắt nhìn anh

- Thôi không đùa với anh, buông tôi ra đi

Lâm Ngạo kéo tay cô đi

- Về nhà anh đi,anh sẽ nấu cho em

Thật là.. cô cũng đang khá lười

nên cô không từ chối ý tốt của Lâm Ngạo ,đi xung quanh cũng không tìm được gì.

- Mà khoan đã còn xe của tôi?

- À,vậy dùng xe của em về

- Có thể đi riêng mà,anh ngồi xe mình đi

- Không muốn,muốn gần em

Lâm Ngạo bỗng chốc hóa thành con cún tội nghiệp nhìn cô cầu xin.

...

- Ừ tùy anh

Cô thật mệt mỏi với cái bộ dạng này a,khuyên ngăn vô ích, đi chung cũng không ảnh hưởng đến cô

- Ừm ,đưa chìa khóa xe cho anh đi

Sở Nhi đưa tay tìm kiếm khắp người,

Chìa khóa? Hử,cô nhớ rõ ràng vắt trên váy cơ mà, đâu rồi nhỉ?

Lâm Ngạo nhìn bộ dạng của cô liền đoán ngay,vỗ yêu vào trán cô

- Em đó,cái gì cũng không nhớ, đi xe anh đi, chuyện kia để anh lo

Sở Nhi thở dài,nhìn Lâm Ngạo

- Cũng được,đi thôi

Cô không muốn quản nữa,mệt mỏi quá vô cớ lại mất chìa khóa xe.

Thế là con sói xám kéo con mèo đen ngốc nghếch kia đi đến chỗ gửi xe.

Đi được nửa đường,Sở Nhi lại đứng im tại chỗ.

- Ngạo... cõng đi, không muốn đi nữa,mỏi chân rồi

Cái tên này cũng thật rảnh rỗi,để xe xa như vậy,cô chỉ muốn ăn rồi ngủ thôi,mấy hôm nay thật vô cớ ngủ được nửa đêm lại thức giấc.

Nhìn bộ dạng như cục bột nhão của Sở Nhi, Lâm Ngạo ý cười, khụy xuống kêu cô lên.

Sở Nhi áp người lên tấm lưng rộng lớn của Lâm Ngạo,dụi đầu mấy cái tìm chỗ ngả đầu.

Lâm Ngạo trên lưng cõng cô, bước chân cũng chậm hơn bình thường, anh chính là muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn. Tình yêu của anh đối với cô ôn nhu như vậy,cô có nhận ra không?!

Sải bước trên con đường đầy người,Sở Nhi chỉ lo ngủ, Lâm Ngạo lại bận suy nghĩ linh tinh.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top