[28] Giúp Đỡ
- Ngạo, nghe nói Diệt bây giờ có lẽ cũng đang chật vật với lũ người đông hơn kiến kia
Lâm Ngạo nhún vai
- Chuyện của hắn, tốt nhất vẫn là ta nên ở ngoài ngồi xem
- Không phải hắn cũng là đối tác từng làm ăn với bang ta sao? Giúp một chút cũng là lẽ phải
Diễm Nguyệt tò mò nhìn Lâm Ngạo,tên này thật vô tình,bạn làm ăn với hắn một thời vậy mà,chậc!
- Không cần mạng thì cậu cứ đi giúp, không cần kéo anh em trong bang Hắc Diện theo
- Không cần a~, Diễm Nguyệt đây vẫn yêu bản thân lắm!
Lâm Ngạo liếc tên lo chuyện bao đồng kia một cái, quăng cho hắn ánh mắt coi thường.
Cũng thật lâu rồi Lâm Ngạo anh chưa đi gặp bảo bối a. Thật nhớ em,Nhi Nhi!
------------------------
Sở Nhi đang nằm thư giãn đắp mặt nạ trên ghế sofa của cô, trong nhà nhạc ầm ĩ vang dội.
Đang gần nhắm mắt thả hồn cho trời đất, tiếng chuông điện thoại lại vang.
Sở Nhi bắt máy nhưng tính cô vẫn để người gọi phải nói trước, không thì hắn im lặng cô cũng im lặng,xem ai thiệt.
- Chủ nhân nghe tin hình như Diệt cư nhiên bị....
Thế là tên Báo Đen tường thuật từ a đến z cho Sở Nhi nghe,không khỏi thêm mắm thêm muối cho đậm đà.
- Lớn mạnh như Diệt mà cũng có lúc đi vào đường cùng như này à? Coi như xây dựng quan hệ, huy động ít đội B sang giúp hắn một lúc
- Xây dựng quan hệ ạ?
- Là chúng ta giúp đỡ hắn một lần,sau này có việc gì chúng ta lại nhờ vã hắn ,đi với cọp vẫn oai hơn là đi một mình
- A hiểu rồi,được tôi sẽ làm y theo ý chủ nhân
Điều cô nói cũng không phải là vô nghĩa, một tổ chức trụ lâu như vậy, cũng là có nguyên do.
Ngoài tài năng,thông minh, điều quan trọng nhất là sống phải có nghĩa khí. Huống hồ con người Minh Dạ có nợ có trả , e là sau này cô nhờ không ít việc.
------------------
Bên Khu X,
Minh Dạ như con hổ đói lao vào đám người kia cấu xé, không ai có thể làm anh lùi bước ,nhưng phải công nhận bọn họ quá đông mà người bên Khu X chủ yếu tập trung để quản lí vùng ngoài ,không chú trọng lực lượng, không ngờ hôm nay có kẻ gan to bằng trời đánh úp bang anh.
Minh Dạ thận trọng né tránh cú đá,đấm của đám người kia ,còn có tên liều mạng cầm dao lao đến anh,Minh Dạ anh cũng không phải kẻ yếu để bọn họ xoay Đông xoay Tây,híp mắt một cái ,Minh Dạ trở người di chuyển đến bên tên kia ,tay không chần chừ cắt một phát ngay cổ hắn. Xoay người đỡ tay kẻ đánh sau lưng anh,vặn một cái ,dùng dao đâm vào cổ hắn rồi dứt khoát rút ra, máu bắn đầy mặt anh nhưng vẫn không đe dọa được anh.
Bọn họ ngày càng tập trung đông đúc quanh anh, Minh Dạ ba đầu sáu tay tiếp đòn bọn họ, bật người nhảy lên không trung đáp xuống một tên to béo, chân kẹp chặt cổ hắn . Anh ngửa người ra sau phi dao vào tên sau lưng,lực chân vặn mạnh một cái liền nghe tiếng "rắc" đáng sợ.
Chính Hạo đến vừa đúng lúc ,tiếp cận Minh Dạ hỏi han
- Anh họ, có ổn không?
- Tôi ổn cả,cậu cẩn thận bọn chúng rất đông
Nói xong tách ra khỏi Chính Hạo dẹp loạn đám người kia, Chính Hạo anh cũng mang hàn khí lãnh đạm lao vào chém giết.
Đánh bại cũng hơn một phần ba kẻ địch ,lại thấy đoàn người sát khí ồ ạt kéo đến.
Bên đám người Minh Dạ cảnh giác nhìn bọn người sát khí kia,lại lắc đầu chán nản ,quân địch thì đến như sóng đánh, viện trợ của bọn họ đến hốt xác họ là vừa rồi.
Báo Đen dẫn đầu hô to
- Chủ nhân chúng tôi kêu tôi đến giúp các người,đừng lo!!
Trong tư thế sẵn sàng, Báo Đen phất tay hùng hồn hô to
- Anh em lên thôi!!!
Đoàn người Ngũ Mã dũng mãnh tiến lên,bọn họ xem ra còn sung sức hơn Báo Đen.
Minh Dạ cùng Chính Hạo nghi hoặc, nhưng bây giờ đánh trước rồi tính tiếp ,dù sao có người viện trợ vẫn tốt hơn.
Theo sau đoàn người của Ngũ Mã là đội viện trợ của Diệt ,cũng mạnh mẽ lao vào.
Hơn một tiếng sau từ khu đồng hoang vắng, đâu đâu cũng là xác người, đều bị người của Diệt cùng Ngũ Mã hạ gục, chỉ giữ lại hai tên thuộc hạ và một tên cầm đầu, cũng thê thảm không kém.
Minh Dạ đứng dựa cột,thở hổn hển, lâu rồi mới có trận chiến quyết liệt như vậy ,đúng là rút cạn sức lực của anh.
Ngước đầu nhìn Báo Đen cùng đám người Ngũ Mã thưa thớt không ít,anh tò mò hỏi
- Sao bang các cậu lại đến giúp chúng tôi?
Báo Đen ngồi bệt giữa bãi chiến trường,phất tay ý bảo Minh Dạ anh đừng có hỏi gì bọn họ
- Là ý của chủ nhân chúng tôi, bọn tôi không biết gì đâu!
- Được rồi dù sao lần này Diệt vẫn ghi nhớ công giúp đỡ của Ngũ Mã,hẹn một ngày không xa có dịp đền đáp
- Khách khí rồi,đợi tôi về sẽ chuyển lời đến chủ nhân
Sau đấy thì nhà ai náy về, Minh Dạ đem theo vết thương sâu ở hông,vẻ mặt không chút đau đớn bước đi.
Chính Hạo mệt mỏi chạy theo hỏi
- Anh, tại sao bọn họ lại giúp bên ta?
- Tôi không biết,cậu đi hỏi bọn họ nhưng dù sao cũng nhờ có họ
- Hôm nay quả nhiên em cũng mở mang tầm mắt thực lực của Ngũ Mã a
- Ừ, tôi nghĩ chủ nhân bọn họ cũng không tầm thường, nên tìm một ngày nào đó gặp mặt tạ ơn rồi kết thân ,sau này lợi ích đến không ít đâu
- Haha, vẫn là anh nghĩ chu đáo
Chính Hạo vỗ vai Minh Dạ mấy cái tâm trạng cười sung sướng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top