[27] Làm Bạn Gái Anh Nhé

Mình Dạ đưa cô đến chính là cánh đồng hoa hướng dương mà cô thích nhất, trước đây khi nào gặp anh cô đều lôi kéo anh đến đây  ,lúc ấy nhìn cô chảy nhạy khắp nơi không khỏi buồn chán mà bỏ về, ai mà ngờ được từ ngày bị cô vứt bỏ một bên ,ngày nào anh cũng đến đây ngồi lì cả tiếng mới chịu về ,ngồi ở đây liền có thể hình dung ra hình bóng của cô vẫn vui đùa chảy nhạy xung quanh ,trong lòng anh hung hăng đau nhói một cái như ai nhéo vậy.

Dự là định sẽ đến sinh nhật cô liền cầu hôn cô ở đây, hôm nay lại có dịp, không biết đến khi sinh nhật có được gặp cô không, thế là đưa cô đến đây.

Sở Nhi ngắm nhìn xung quanh,ánh chiều tà cùng dãy hoa hướng dương động lòng người, nhưng là cô trước kia cũng không có ấn tượng gì với hoa hướng dương.

- Đưa tôi đến đây có chuyện gì?

Minh Dạ khụy xuống một chân ngẩng đầu nắm lấy tay cô

- Anh biết thời gian qua đã làm tổn thương em cũng như anh đã đánh mất em, xin em một lần nữa mở lòng với anh, làm bạn gái anh nhé,Sở Nhi?

Sở Nhi cũng chỉ hơi ngạc nhiên về hành động của anh,cô là không ngờ anh ở đây bày tỏ như vậy.

Sở Nhi bĩu môi,cảm thán

- Nghe giống trong phim nhỉ?

- ...

- Tôi không có tình cảm với anh

Minh Dạ không ngờ cô lại từ chối thẳng như vậy,anh lại hỏi

- Vậy còn Lâm Ngạo?

- Không biết,nhưng không hẳn là tôi thích anh ta, cũng chỉ là bạn

Sở Nhi cảm xúc xáo trộn trong lòng,cô không biết nữa, đối với Lâm Ngạo thì sao chứ,liệu cô có tình cảm với hắn không?

Minh Dạ nhìn cô do dự,lòng không khỏi thắt chặt đau xót

- Một lần nữa cũng không thể sao?

- Không thể...

Cô kiên quyết từ chối,rút tay khỏi tay anh

Gió thổi tóc cô khẽ tung bay, cô đẹp như vậy, tinh khiết như vậy ,khiến tâm anh đau khổ không nói nên lời.

Cả hai đều im lặng hồi lâu,thời gian vẫn cứ trôi qua

- Em không thích anh cũng được, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em ,đến khi em chấp nhận anh

Sở Nhi cũng không biết nói gì cho đúng,anh thích làm gì thì làm, cô cũng không cấm được.

Minh Dạ nắm lấy tay cô

- Đi thôi,anh đưa em về

Cô không thích anh cũng được, không thể nào trách cô,bây giờ cứ để anh bù đắp cho cô thật tốt,cuối cùng anh không tin cô không cảm động mà mở lòng với anh, cái gì cũng cần có thời gian tình cảm cũng vậy.

----- Trong xe -----

Không khí trong xe ngột ngạt ,không như ngoài vườn hoa hướng dương lúc nãy. Cô thì im lặng quen rồi ,còn Minh Dạ anh vẫn cứ khó chịu lắm a. Dù nói anh không quan tâm cô có thích anh hay không ,nhưng vẫn thấy bồn chồn trong lòng. Lúc lại muốn hỏi cô điều gì đó lúc lại đè nén trong lòng...

- À..nhà..nhà em ở đường nào anh quên mất rồi

Hỏi cái gì thế này?! Có chết anh không chứ? Điên mất!!

Thấy Sở Nhi định mở miệng,anh vội vàng nói

- À không anh nhớ rồi,không cần,haha

----- 30 phút sau -----

..............

----- Thêm 10 phút nữa -----

- Này anh tính giữ tôi đến khi nào đây?

Ặc! Anh quên mở cửa cho cô , thần kinh bấn loạn cứ ngồi lì ở đây,cô không nhắc anh cũng không ý thức được

- Haha,được được anh mở đây

Anh bị làm sao thế này?

Sở Nhi kì lạ nhìn Minh Dạ,anh ta hôm nay bị làm sao thế, cứ hồn bay đi đâu chốc lát đợi cô kêu về, cô vẫn luôn nhịn cười a. Ho han vài cái làm ngơ bảo

- Đi về cẩn thận,đừng để cô gái nào bắt mất hồn anh

"Ai mà bắt mất hồn anh chỉ có Sở Nhi em" đương nhiên là lời này anh không nói ra chỉ biết im lặng gật đầu như mổ thóc.

Cô cũng không quan tâm anh nữa đi một mực vào nhà,ha hôm nay thật mệt ,khổ  cái thân xác nhỏ bé này của cô...

Minh Dạ cũng chỉ biết nhìn cô khuất bóng rồi lái xe đi,có điện thoại, Minh Dạ ấn nút tai nghe bên tai điềm đạm trả lời

- Có chuyện gì?

- Bang chủ, người của ta ở khu X đột nhiên bị tấn công, viện trợ ở khu A xa quá vẫn đang trên đường đến

Tên bên đầu dây kia khó nhọc giải thích

- Kẻ nào to gan? Cố gắng chống đỡ,đến khi tôi tới ,anh em phải cẩn thận

- Vâng,bang chủ chúng tôi đợi ngài!

Minh Dạ đen mặt phóng nhanh xe trên đường lớn,bọn người kia cũng có gan lắm cư nhiên đến bang anh đánh người,lần này bọn họ có đi mà không về!

----- Khu X -----

Minh Dạ đi vào từ cửa sau,lạnh lẽo nhìn thuộc hạ

- Sao rồi,đã xong chưa?

- Bọn họ có vẻ đông lắm,mà anh em ta phải chống đỡ e là ngày càng đưa chúng ta vào phe bị động, đội viện trợ khu A vẫn trên đường đến

Minh Dạ cởi áo ngoài,nới lỏng cà vạt tay bật ra một con dao từ túi áo

- Đến nước này phải trực tiếp giáo huấn bọn chúng

- Bang chủ để tôi đi với ngài

Nhìn bộ dạng thê thảm của tên kia,Minh Dạ vẫn là trấn an hắn ở lại,dù hắn có ra cũng không giúp được bao nhiêu chi bằng ở đây giữ cửa

- Cậu cứ ở đây,tôi đi là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top