[26] Đi Ăn

Sở Nhi liếc mắt nhìn anh, hắn đến là để đưa Tâm Vũ về sao? Lại cũng không biết có tức giận mắng cô không đây. Tâm Vũ không khỏi mừng vui vẻ nhìn Minh Dạ, có phải anh đến đòi công bằng cho cô không,haha! Sở Nhi lần này chị ta chết chắc với cô!

Hiệu trưởng nhìn hắn luôn miệng chào hỏi mời ngồi không thôi. Trong giới làm ăn ai lại không biết Minh Dạ còn trẻ tuổi như vậy lại gây mưa bão một thời trên thương trường, khiến các lão già đi trước như ông cũng phải nể hắn vài phần.

Minh Dạ lại gấp gáp nhìn cô cũng không quên tiếp chuyện hiệu trưởng Lam

- Tôi là người bảo hộ của Sở Nhi,phiền hiệu trưởng Lam nên nương tay một chút mà để em ấy về với tôi.

Sở Nhi cùng Tâm Vũ bất ngờ nhìn Minh Dạ, cô thì không biểu lộ ra mấy, chỉ có Tâm Vũ trợn trừng mắt không tin những gì mình nghe.

- Haha,chuyện nhỏ theo ý Minh tổng chỉ là sau này mong ngài quản lý tốt người nhà của mình,đừng để em ấy xảy ra chuyện như vậy nữa.

Hiệu trưởng Lam cũng ha hả cười với Minh Dạ, không phải là ông muốn tha cho cô ,mà còn muốn phạt thật nặng nhưng lại không muốn chọc phải cái tên Minh tổng kia ,cũng chỉ là thận trọng nhắc nhở cậu ta.

- Được, nghe lời dạy bảo của hiệu trưởng Lam thay mặt Sở Nhi tạ lỗi,khi nào rảnh liền mời ông đến dùng bữa.

Minh Dạ đứng dậy chào hỏi một cái liền kéo theo Sở Nhi ra ngoài ,vẫn là không thèm nhìn đến Tâm Vũ đáng thương nhìn mình.

- Em có sao không,có bị thương ở đau không?

Sở Nhi bĩu môi nhìn anh

- Không rụng đến một sợi tóc,nên lo cho cô gái nhỏ của anh

- Không phải cô gái nhỏ gì đó của anh, anh đến vì em

- Ôi thế thì thật vinh hạnh cho tôi,cảm ơn,hôm khác gặp

Lời cảm ơn cũng không muốn nói,Sở Nhi mang bộ dạng qua cầu rút ván muốn chuồn đi

Minh Dạ kéo lấy tay Sở Nhi không khỏi thất vọng

- Em vẫn là nên trả ơn anh một chút

- Trả như thế nào?

Hmm...

Cô cũng không muốn mắc nợ anh,trả thì trả lại sợ ai chứ

- Đi ăn với anh

- Tưởng gì to tát, buông tôi để tôi đi lấy xe đã

Minh Dạ không làm theo ý cô,lại bế Sở Nhi lên rải bước đi

- Anh bị điên à? Thả tôi xuống đi,tôi có chân tự đi được

- Thả em xuống em liền chạy,ngồi cùng xe với anh

Minh Dạ giữ chặt cô,không cảm xúc đáp

- Còn xe tôi nữa

- Lát kêu người đem về là được

Cái tên Minh Dạ này thật là hết muốn nói luôn,không tranh cãi nữa ăn thì ăn, xong việc cũng đừng hòng đụng đến cô!

Minh Dạ thấy cô ngoan ngoãn như vậy ,trong lòng vui vẻ bước đi nhanh hơn.

Đặt cô vào trong xe,cúi người thắt dây an toàn cho cô xong ,rời đi cũng không quên cố tình để môi anh lướt nhẹ qua môi cô.

Sở Nhi tối sầm mặt như nuốt phải ruồi,nhíu mày chửi rủa

- Tên chết đẫm nhà anh,không biết xấu hổ!!

Minh Dạ nhún vai bước vào trong xe, không trả lời cô ,vui vẻ lái đến một nhà hàng sang trọng.

Minh Dạ ga lăng kéo ghế cho cô,Sở Nhi không quan tâm đặt mông ngồi ghế đối diện. Anh cũng không bất ngờ trước việc làm của cô ,bị cô vô tâm vô phế như vậy quen rồi,tự mình ngồi vào ghế kêu phục vụ gọi món cho cô.

- Em ăn nhiều lên một tí,gầy như vậy ăn cũng không sợ người khác chê béo đâu

Lúc nãy bế cô đi cũng không cảm giác nặng a, cô hình như còn nhẹ hơn trước nữa là.

- Mặc kệ tôi,lo ăn phần anh đi

Minh Dạ cả buổi không dùng bữa chỉ ngồi nhìn cô

- Thức ăn để trên dĩa của anh ,chứ không phải trên mặt tôi

Minh Dạ phì cười trước lời nói của cô, ân cần hỏi thăm

- Hôm nay sao em lại đánh nhau ở trường như vậy?

- Không có lửa thì khói như tôi cũng không thèm bốc lên

- Ai ức hiếp em?

- Cô gái nhỏ của anh đấy

- Không phải của anh

Minh Dạ nhăn mặt nhìn cô, cứ nói Tâm Vũ là người của anh, anh thấy khó chịu a

- Ừ không phải của anh đâu

Sở Nhi vẫn không buông tha Minh Dạ tin như không tin tiếp tục dùng bữa.

Minh Dạ cũng không muốn nói về vấn đề đó vẫn là cho qua đi ,nói nữa lại làm trái ý Sở Nhi thì mệt a

Dùng bữa xong,Sở Nhi ngỏ ý muốn về ,Minh Dạ không vội đồng ý

- Đến với anh một chỗ nữa

- Lại đi đâu,tôi muốn về

Không hài lòng yêu cầu của Minh Dạ,Sở Nhi không vui hối thúc

- Chỉ một chút nữa thôi,anh xin em đấy

- Đi nhanh rồi về,tôi cũng không rảnh như ai

- Được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top