[25] Tai Họa Ở Trường

Sở Nhi sáng hôm sau lết thân thể thiếu sức sống đến trường,không biết là do tên nào giữa khuya ban tặng cho cô nữa.

Cả buổi học đều nằm dài trên bàn, giáo viên cũng đã quen mắt với bộ dạng của cô nên vẫn tiếp tục giảng bài dửng dưng không quan tâm lũ trẻ nổi loạn này,chỉ khổ rước họa vào thân!

Cái giờ nghỉ trưa cũng đã giải thoát bao con người trong lớp học, cô hôm nay không ra sau vườn chỉ đi đến khu ăn trưa để tìm thứ bỏ bụng,sáng cô cũng chã ăn gì làm việc nhiều như vậy cô biết đói chứ. Tưởng yên yên ổn ổn dùng bữa ăn, lại gặp đám người Tâm Vũ, đứng sau cô ta có vài cô gái nhìn là biết thể loại chã ra gì ,Sở Nhi không quan tâm chỉ cúi đầu ăn.

Tâm Vũ nhìn cô ngứa mắt không thôi,lại kể đến chuyện dám đem cô vứt cho gã đàn ông xấu xí kia, kì thực cũng không phải lần đầu của Tâm Vũ, nhưng cô lại không thích tên xấu xí đêm đấy chút nào,cướp Lâm Ngạo của cô thì thôi đi còn dám ve vãn Minh Dạ,mấy hôm nay Minh Dạ cứ liên tục tránh mặt cô,thật là tức chết đi được! Hôm nay không có ai ở đây phải cho chị ta một trận nhớ đời mà tránh xa nam nhân của cô mới được. Nghĩ là làm Tâm Vũ bước đến chống hai tay lên bàn cô bực tức nói

- Chị hai hôm nay không đi ve vãn đàn ông lại chạy đến đây ngồi ngoan như vậy à

Cả nhà ăn nghe Tâm Vũ nói vậy khinh thường nhìn cô,phải rồi danh tiếng của cô trước đây không tốt ,bọn họ nghe vậy không chú ý cũng lạ ,huống hồ cô tiếng xấu đồn xa như vậy nhà nhà đều biết a. Vẫn là bộ dạng không quan tâm cúi đầu ăn không khỏi chọc tức Tâm Vũ.

Tâm Vũ bị cô xem như người vô hình tức giận nắm tóc cô, cả nhà ăn đều xem kịch vui cũng không ai muốn giúp cô. Sở Nhi máu nóng nổi lên, con ả này cư nhiên to gan như vậy dám đụng đến cô ,không suy nghĩ liền cầm tay cô tay bóp chặt bẻ ngược một cái.

- Á! Còn đứng xem làm gì đánh nó cho tao!

Tâm Vũ đau đớn rụt tay lại,oán hận nhìn cô ra lệnh cho mấy người đằng sau, bây giờ ả như con thú dữ trừng mắt hung ác nhìn Sở Nhi, một khắc muốn băm chết cô. Sở Nhi cô cũng không phải hiền lành gì mạnh tay hất bàn ăn về phía người kia,đám người đấy bị cô làm đau như vậy cũng một bộ tức giận nhìn cô ,có mấy ả không chịu được bộ dạng hung tợn muốn lao đến nắm tóc cô,cấu xé cô. Sở Nhi cô không khó khăn thủ thân trước mấy con chó cái muốn cắn người này ,chỉ thấy cô không mạnh không nhẹ giơ chân đạp vào người một ả, lùi ra sau tránh né bàn tay của một ả khác, nhanh chóng bắt tay cô ta kéo lại liền tát mạnh hai phát.

"Chát!"
"Chát!"

Tiếng tát vang dội cả nhà ăn, không khỏi dọa đám người hóng chuyện bọn họ,bên này đám nữ nhân còn lại vẫn không dám tiến đến đòi đánh hay cấu xé cô nữa, thấy bộ dáng sợ sệt của bọn người kia ,Tâm Vũ tức đến cực độ, kích động xông lên như con hổ cái lao đến. Sở Nhi né sang một bên bắt lấy 2 tay cô ta một tay nắm tóc kéo giật ngược ra sau không thương tiếc đạp thẳng cô ta ra xa.

Sở Nhi vẫn chưa kịp nói gì, lại bị tiếng hét chói tai của bà cô giám thị la om xòm đến đau cả tai

- Các em ai cho các em đánh nhau trong trường! Mau mau lên phòng hiệu trưởng hết cho tôi! Muốn phá nát cái trường này đấy à?!!

----- Phòng Hiệu Trưởng -----

Dàn người Tâm Vũ sau khi thoa thuốc,dán băng keo cá nhân liền đứng thành dãy khoanh tay trong phòng hiệu trưởng.

Sở Nhi vẫn là không chịu thiệt về mình, vắt chéo chân lên trên bàn, thoải mái tựa lưng vào ghế ,đối diện nhìn đám người Tâm Vũ,ông hiệu trưởng cũng không nói với cô là bắt cô phải đứng a.

Hiệu trưởng tức giận răn đe nhìn đám học sinh hư hỏng này

- Các em là muốn nổi loạn cả cái trường của tôi lên phải không?! Lại dám đánh nhau như vậy, chưa nói đến mặt tổn thất tinh thần , làm hao tổn tài sản của trường , khiến tiếng xấu vang xa!

Hiệu trưởng chỉ tay nhìn Sở Nhi

- Còn em nữa,dù sao vẫn là em gái mình cũng không thương tiếc đánh thành ra cái bộ dạng như vậy, em có biết mình đang làm cái gì không hả?!! Nhỡ không may các bạn khác học theo em thì cái trường tôi thành cái chợ cho các em muốn đánh là đánh à?!

- Hôm nay nhất định phải kêu phụ huynh lên nói chuyện với tôi, bằng không các em ai cũng không được về.

"Cạch"

Tiếng người mở cửa từ bên ngoài,không lạnh không nhạt lên tiếng

- Làm phiền hiệu trưởng Lam, tôi đến là muốn đưa người của tôi về

Minh Dạ anh ngồi ở công ty xử lý công việc ,liền nhận được tin cô ẩu đả ở trường, không may mảy vứt hết giấy tờ đến tìm cô, nhìn Sở Nhi hưởng thụ ngồi trên ghế , còn bày ra bộ dạng như thức ăn dính răng đưa tay soi soi,chân lắc lư an nhiên trong tình cảnh này cũng không một chút lo sợ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top