[24] Vấn Đề Của Sở Nhi

Khụ! Chính Hạo kho khan khó xử nhìn Minh Dạ

- Anh lâu rồi không gặp

Minh Dạ giờ mới đến ý đến bộ dạng của đứa em họ này

- Rốt cuộc 2 người có chuyện gì vẫn nên vào trong rồi nói,ở đây không hay

Người trưởng thành như Minh Dạ lăn lộn trên thương trường cách đối nhân xử thế cũng học không ít,vẫn là không nên ở ngoài mưa như vậy làm phiền hàng xóm không may lại có chuyện huống hồ lại giữa đêm khuya như vậy.

Sở Nhi hừ lạnh nhìn họ rồi bước vào nhà,cũng không có khép cửa. Minh Dạ thấy cô không đóng cửa chắc là lời của hắn cô cũng đã ngầm đồng ý rồi.

- Vào thôi

Nhìn cửa rồi nhìn Chính Hạo ý muốn kêu cậu vào, Chính Hạo cũng không phản bác cất bước sau anh họ.

Sở Nhi vừa thay đồ xong ngồi nhìn bộ dạng ướt sũng của 2 tên kia không khỏi đau đầu day day thái dương thở dài

- Trên lầu, sấy khô rồi xuống

Minh Dạ lau người rồi nhìn Chính Hạo,ít nhất hắn cũng không ướt như tên này, rồi bắt chuyện

- 2 người rốt cuộc là phát tiết cái gì cư nhiên giữa mưa như vậy

- Chuyện trong quá khứ, giải quyết theo ý cô ấy

- Cậu và em ấy cũng còn gì nữa đâu giải quyết cái gì?

- Anh cũng có khác tôi,cư nhiên đêm khuya đến  tìm cô ấy làm gì?

2 tên này không khỏi chĩa súng bằng mắt nhìn nhau.

------ 30 phút sau ------

Ngồi vắt chân lên bàn Sở Nhi thấy Minh Dạ rút ra điếu thuốc dửng dưng buốc xuống ,không thấy tên kia liền biết hắn chưa xong.

- Về đi,cũng không phải chuyện của anh

Tính thốt ra "hôn phu của em" vẫn là nghẹn lại cổ họng, còn gì nữa đâu chứ. Hôm ấy Sở Nhi cũng đã một mực cắt đứt với hắn

- Đợi Chính Hạo đưa cậu ta về

Sở Nhi nhìn theo khói thuốc của hắn,châm chọc lên tiếng

- Anh cũng không tốt như vậy

Minh Dạ nhún vai,vùi đi điếu thuốc

- Tùy em nghĩ

Thật là Minh Dạ hắn cũng không tốt đến thế,hắn cũng đâu có biết chuyện của Chính Hạo đâu chứ chỉ là không muốn nói ra lý do của hắn đến đây.
Mắt thấy Chính Hạo cũng đã xuống Sở Nhi đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra túi đồ ngọt dù gì bây giờ cô cũng không ngủ được bỏ bụng tí rồi đợi đến sáng đi học vậy.

- Về được rồi chứ?

Minh Dạ thấy Chính Hạo liền muốn nói gì lắc đầu nhìn hắn

- Được rồi,làm phiền em rồi,tạm biệt

Chính Hạo cũng không chống đối anh họ vẫn là một mực nghe lời anh

- Sở Nhi giữ sức khỏe,đừng để cảm lạnh

- Tôi sống tốt,không cần lo

Tiễn 2 vị khách không mời mà đến,Sở Nhi cảm thấy thật buồn chán vẫn còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ học mà cô có tính rất khó ngủ một khi bị làm phiền rồi thì cũng không thể ngủ tiếp được,xem TV chán chê cũng chơi game đến mỏi cả tay nhưng cô vẫn lười giải quyết đống công việc kia dù là làm ăn thuận lợi nhưng cũng không ít rắc rối a, lại còn đang thiếu người đều do một tay cô phê duyệt,cô không an tâm để người khác quản a dù sao cũng là chuyện làm ăn của cô.

Sở Nhi ngồi chán nản một hồi lại lóe lên ý nghĩ kéo Lâm Ngạo đến đây nhưng lại do dự. Tự nhiên đêm khuya như vậy lại kêu hắn đến đây sợ hắn liền nghĩ không hay. Aa tốt nhất vẫn là không nên.

Sở Nhi cô cứ cảm thấy từ hồi bị vứt đến đây cô mãi dây dưa với lũ nam nhân không thôi. Cô từ khi nào lại có hứng thú như vậy, lắc đầu gạt bỏ. Haizz không nghĩ không nghĩ nữa đi làm việc thôi để đấy thành đống cũng không ai giúp cô,vẫn là tự mình cứu lấy mình. Cuộc sống cô hiện giờ vẫn không có gì phải lo nghĩ trừ lũ ruồi kia cứ vò vẽ bên cô.

Ủa? Chỉ có 3 tên dựa theo ký ức của nguyên chủ không phải cô ta đã từng bám đuôi rất nhiều nam nhân a,cũng phải 4,5 tên. Mà kì thực cái cô gái ngốc này cũng toàn đu bám nam nhân có địa vị không phải tổng tài cũng là tên quyền lực nào đó.

Hôm dự tiệc cô cũng quên mất việc đi mở rộng quan hệ dự là phải tham gia mấy buổi tiệc như vậy để nâng cao địa vị vậy thì mới sống an nhàn cả đời,công việc ổn định, tiền tài địa vị đều có ,không ai có thể làm khó mình, thứ cô thích là sự cung kính khiếp sợ của người khác ,bản thân cô sống một mình đã quen cũng không cần cái tình yêu gì đó,nên an phận nên an phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top