[22] Hỏi Thăm
Sáng hôm sau tỉnh dậy liền bắt gặp Lâm Ngạo cư nhiên không ngủ trên giường, lại ngồi dưới tựa giường như vậy
- Sao không lên đây mà ngủ,tôi cũng bắt anh khổ sở như thế
Nghe giọng nói của cô Lâm Ngạo tỉnh dậy chớp mắt mấy cái nhìn cô,nhìn hắn buồn cười như vậy Sở Nhi liền hôn "chụt" một cái lên má hắn rồi đi vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt.
Lâm Ngạo thất thần ngẩn ngơ ngồi trên đất, hồi lâu đến khi cô bước ra mới tỉnh táo đứng dậy
- Bị tôi hôn bắt mất hồn luôn rồi à?
Sở Nhi buồn cười nhìn hắn,không hiểu sao cô cứ thích trêu cái tên này
- Đúng vậy,bị em bắt mất hồn rồi
Lâm Ngạo cười cười nhìn cô
- Xùy, vào rửa mặt rồi tôi đưa anh về
- Được, em xuống trước đi
--------------------------
Đưa Lâm Ngạo về,Sở Nhi cũng vác mông đến trường, mệt mỏi quá a
Mắt thấy Chính Hạo nhìn mình,Sở Nhi cũng không để tâm bước đi. Vẫn là tên này không muốn sống nữa, cư nhiên nắm tay cô định kéo đi, mà người có thân thủ như cô nào dễ dàng lôi đi như vậy, liền dùng sức gạt tay hắn ra
- Mới sáng sớm,Chính Hạo anh phát điên cái gì?!
- Tôi không phát điên,chỉ muốn nói chuyện với em một chút
- Tôi với anh cũng không có chuyện gì để nói,tốt nhất vẫn như trước kia đi
- Em thay đổi nhanh như vậy,cứ như một người khác
Chính Hạo bất đắc dĩ nhìn cô
- Tôi không thay đổi,là do tâm anh thay đổi
Nói xong Sở Nhi rời đi bỏ mặc Chính Hạo,đám nám nhân các ngươi đều chập mạch hết rồi , hết người này đến người kia làm phiền cô.
Chính Hạo cũng muốn hỏi cô chuyện trước kia,cho người đều tra liền biết khoảnh khắc anh ngồi trên xe đến sân bay, cô liền chạy theo kêu tên anh nhiều như vậy ,vài ngày sau cũng đổ bệnh nằm liệt giường cả tháng, sao cô không nói cho anh chứ?
Mà không nói cũng phải, nếu cô nói ra liệu lúc đó anh có tin cô không chứ. Lại nhớ đến lời nói lúc bé của cô
- Chính Hạo sau này dù thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ là người đứng sau ủng hộ cậu
Phải rồi lúc bé anh làm gì cô cũng luôn động viên anh, đến cả điều anh không làm được cô vẫn ủng hộ anh mà không quan tâm kết quả ra sao,bây giờ nhớ lại cũng thật ấm áp phần nào, lại lắc đầu gạt bỏ đi, cho dù vậy thì đã sao chứ, khoảng cách của cô càng ngày càng xa anh. Hôm ở buổi tiệc nhìn cô thân mật ôm ấp Minh Dạ , hắn liền bực tức không thôi chỉ muốn kéo cô ra khỏi buổi tiệc nhưng bất chợt nghĩ lại, anh chính là lấy tư cách gì để làm vậy chứ, vẫn là anh ảo tưởng
Cả buổi học Chính Hạo ngồi chăm chú nhìn Sở Nhi, nhiều lần bắt gặp ánh mắt của anh, cô chỉ để lại cái nhìn lạnh nhạt xoay đi tiếp tục nghe giảng. Aiss cũng thật là phải ngồi nghe lại đống kiến thức này,thật lòng cô đã thuộc còn hơn thầy giáo đang đứng giảng bài nữa ,cũng là muốn xông ra khỏi lớp tìm góc riêng mà tĩnh tâm.
Đến giờ giải lao, Chính Hạo cũng chạy ra vườn sau trường tìm cô,xem ra đã thành thói quen rồi
- Không thấy em ra khu vực ăn trưa để dùng bữa nhỉ?
Chính Hạo ngồi cạnh cô, Sở Nhi lại nhích ra xa anh ,nhàn nhạt đáp
- Sáng ăn rồi,không đói
Chính Hạo chống cằm nhìn cô
- Nhìn em gầy hơn trước thì phải
- Ừ!
- Em ít nói hơn trước nữa
- Ừ!
- Sao em không nói cho tôi biết
- Chuyện gì?
- Lúc tôi đi du học
Sở Nhi nghi hoặc nhìn
- Có gì phải nói? Quá khứ rồi vẫn không nên nhắc
- Không quan trọng với em sao?
- Ừ đúng rồi,một chút cũng không,đi trước
Sở Nhi nói xong đứng dậy bỏ đi, Chính Hạo dõi theo bóng lưng cô,ngồi nói qua loa với cô vẫn không khỏi nghe lời vô tình, có lẽ hắn giờ mới biết vị trí của cô trong lòng mình như thế nào
----------------------
Tan trường dự đi lấy xe về Sở Nhi bắt gặp Minh Dạ , cô cũng không chào hỏi hắn ,chỉ muốn đi đến chỗ lấy xe rồi về.
Minh Dạ thấy cô không quan tâm anh,chỉ biết thở dài ,không trách cô được,vội nắm lấy tay cô
- Hôm nay mời em đi ăn tối,em không phiền chứ?
Không suy nghĩ Sở Nhi trả lời
- Phiền,cảm ơn
Minh Dạ liền không biết phải nói thế nào cứ nắm chặt tay cô
- Buông tay được rồi
- Em lạnh lùng như vậy thật khác bữa tiệc hôm đó
- Nói thẳng tôi chỉ muốn chọc tức Tâm Vũ của anh,chẳng có gì khác
- Sao cũng được, anh là có ý mời em đi ăn tối
- Không muốn đi
Thấy Sở Nhi một lòng kiên quyết từ chối,Minh Dạ cũng không bắt ép cô đành để cô đi,cứng rắn như vậy anh làm sao khiến cô động tâm đây chứ, đến cả một buổi tối cùng dùng bữa cũng thật khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top