[21] Chương Trình Bữa Sáng Vui Vẻ

Sáng hôm sau, 2 con người làm chuyện mờ ám liền xử lý tấm ga trải giường rồi tẩu thoát khỏi nhà.

Ngồi trên xe Sở Nhi mệt mỏi khép mắt

- Cái tên sói chết nhà anh, mệt chết được

Mẹ nó hắn lừa cô,hôm qua bảo một lần nữa liền làm 2,3 lần đến 4 giờ sáng khiến bông hoa rạn rỡ như cô hôm nay ủ rũ héo tàn thiếu sức sống a.

- Cũng không phải tại anh, hôm qua em liền chủ động đùa giỡn người ta a

Lâm Ngạo bắn ánh mắt dâm đãng trên bộ ngực của cô, aiss chiếc đầm của cô liền bị hắn làm cho thành đống giẻ lau nhà đành phải mượn tạm cái đầm ngủ không bằng đồ ăn xin của Tâm Vũ,vải cũng không phải dày đi mỏng đến độ nhìn được rõ từng nấc da thịt bên trong,thật muốn đâm đầu chết!

- Về nhà tôi trước,thay đồ rồi tôi đưa anh về

- Không cần thay đồ a, nhìn rất tốt cho mắt anh

- Về nhà tôi,NHANH ĐI!

Lâm Ngạo không trái ý cô bẻ tay lái chạy về nhà cô,sói đói vừa lái xe vừa liếc nhìn cô.

Thân hình cô đầy đặn hôm qua vẫn là nhìn chưa kĩ, ngực to, eo thon ,mông lại rất mềm mại a cư nhiên hắn lại là người đầu tiên thật hạnh phúc chết đi được!

- Trong nhà có một cái nhà tắm ở đây và trên lâu, tôi sẽ tắm trên lầu,anh cứ tắm dưới đây quần áo cũng đã chuẩn bị ,tắm xong sẽ đưa anh về

- Nhi Nhi..

Lâm Ngạo mím môi nhìn cô, Sở Nhi quay lại ý hỏi hắn có việc gì

- Hôm qua cảm ơn em

- Ừ,đi tắm đi

Sở Nhi quay lưng bước đi,nhìn bóng lưng của cô Lâm Ngạo không khỏi rầu rĩ, trước đây cô cứ bám lấy anh đánh chết cũng không buông gần đây xa cô nhiều ngày như vậy tâm trạng liền không vui vẻ cả ngày, nhớ cô như vậy ,yêu cô như vậy trước đây lại không biết , hiện tại thật khó khăn để gần gũi cô.

Tắm xong Sở Nhi chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng cái váy đen đơn giản chưa đến đầu gối,áo bung 2 cúc khuy, con người Sở Nhi trước đây cũng ăn mặc rất thoải mái,thời đại nào rồi chứ điện nước đầy đủ thì tận dụng thôi.

- Nhi Nhi anh đói

Cái tên chết đẫm này vẫn không chịu về bám đuôi cô kêu "đói" liên tục làm đầu cô cứ quay vòng vòng thiếu điều muốn nổ tung luôn. Nói là tâm trạng khó chịu nhưng vẫn vào bếp nấu bữa sáng, cái tên chết đẫm này cũng không buông tha cô lúc cô đứng nấu cứ ôm ấp sau lưng tay không yên phận sờ soạng cô khiến không ít lần hỗn chiến xảy ra trong nhà bếp. Lâm Ngạo vui vẻ đem thức ăn đặt trên bàn không khỏi lưu luyến cảm giác mềm mại vài phút trước. Đến khi định đặt mông xuống ghế cư nhiên bị hắn lôi kéo đặt trên đùi không thôi,ăn uống cũng khó khăn ,hắn một mực đút cô không cho cô động tay chân.

Ăn xong cô dọn dẹp chén bát không quên kéo tên chết đẫm kia xuống rửa bát,cô cũng không ngu ngốc ôm hết việc tận dụng được gì thì tận dụng. Dọn dẹp gọn gàng định bụng vác hắn về cái tên hỗn đản hắn liền kéo cô ngồi trên đùi hắn ôm chặt không buông.

- Tên điên nhà anh, đến thời kì động dục à tôi lại tìm vài con chó cái cho anh

- Em thật ác miệng,cư nhiên xem anh là chó

Lâm Ngạo bất mãn ghì chặt cô,tay lại có ý đồ xấu xa luồng vào áo cô nắn bóp.

- Ưmm.. đừng quấy,tôi đưa anh về

Cô thật sự hôm qua bị hắn ăn sạch sẽ mệt mỏi không thôi,ăn xong cũng thật muốn ngã lưng ngủ vẫn là mềm nhũn dựa vào lòng hắn. Lâm Ngạo cảm thấy sự mệt mỏi của cô cũng không quấy phá cô nghỉ ngơi,hôm qua cũng là hắn làm cô đến lả người tốt nhất vẫn để cô ngủ một chút. Sở Nhi thấy hắn dừng hẳn cũng không nói không rằng chỉnh sửa tư thế  thoải mái chợp mắt trong lòng hắn. Thế là Lâm Ngạo dựa ghế Sở Nhi dựa hắn ngủ một mực đến tối.

Thức dậy cảm giác lưng đau mỏi không thôi nhưng vẫn không làm phiền thiên hạ trong lòng,sợ cô khó ngủ nên bế cô đặt lên giường,Lâm Ngạo không ngủ ngồi nhìn ngắm cô trong đầu không khỏi suy nghĩ.

Từ khi nào cô liền hết tình cảm với hắn chứ,vẫn là hắn trước đây ngu ngốc tránh xa cô. Hôm cô xuất viện bốc hơi mất 2 tháng hắn vẫn luôn chạy đi tìm cô,hôm đầu đến Sở gia nghe cô đã mấy ngày không về nhà hôm sau đến lại nghe cô cư nhiên dọn ra riêng ở cũng là không biết tìm cô ở đâu cứ thời gian rảnh lại đi tìm cô trên đường tấp nập người như vậy tránh không khỏi cảm giác cô đơn trong lòng một cỗ lo lắng bao chùm hắn,hắn lúc đó sợ mất cô đến nhường nào lùng sục khắp nơi tìm cô. Đến cả chỗ cô yêu thích nhất vẫn không tìm được cô cảm giác như cô biến mất khỏi thế giới này vậy,lòng dâng lên cỗ chua xót có phải trước đây cô cũng từng như hắn cũng đau khổ chạy đi tìm hắn như vậy, cảm giác đuổi theo một người mà không thấy hình bóng của người đó thật khiến hắn đau đớn,gặp được cô hắn vui mừng không thôi vẫn còn được bên cạnh cô.
Buổi tiệc hôm đó nhìn cô thân mật với Minh Dạ trong lòng khó chịu đến bức người,cô vẫn quyến rũ động lòng người khiến hắn chỉ muốn giấu cô cho riêng mình. Mãi suy nghĩ Lâm Ngạo không biết trên mặt đã lăn dài giọt nước mắt rơi trên tay hắn,bất ngờ thất thần thì ra hắn yêu cô nhiều như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top