[2] Không Làm Phiền Nữa
Xem ra người cha của cô cũng thật vô tâm đi, con gái lớn của ông đến ngã nằm giường bệnh đây, lại không lấy một lời hỏi thăm.
Nhưng trừ không quan tâm cô ra ,thì mọi thứ ông đều lo chu toàn cho cô, cả tiền ăn uống,tiêu vặt hằng tháng coi như cũng tạm được.
Liếc mắt nhìn bên ngoài khung cửa sổ, gió thổi làm lá cây khẽ rơi,tâm trạng Sở Nhi bay bỏng, đung đưa theo cơn gió..
.
.
.
.
.
Trong phòng bệnh cả ngày cũng nhàm chán quá đi ,chỉ có thể là ra ngoài đi dạo ,ở đây cả ngày Sở Nhi cô chết mất!
Nghĩ là làm, cô liền mang thân thể vừa khỏi bệnh này ra vườn cây bên ngoài. Gió thổi ngày càng to, cô vẫn đứng sừng sững giữa bãi cỏ xanh. Cảm giác thật cô đơn, tự nhiên cô lại muốn gió cứ thổi ,thổi cô đi đâu cũng được ,con người cô là vậy luôn một mình, cô muốn bình yên, cô thật muốn ngã xuống nhưng mạng sống của cô lại mãnh liệt như cỏ dại ,cũng chỉ là không thể từ chối ông trời.
Lâm Ngạo đứng sau bóng cây im lặng nhìn cô. Cảm nhận được sự cô đơn trống trải, cô không ồn ào như thường ngày cũng không tìm anh bám đuôi như mỗi lần vào viện.
Cô gái này,sống giữa chốn thị phi không biết mệt mỏi sao? Thật tò mò,nhưng chuyện của cô ta,cứ mặc kệ vậy. Anh nghĩ nhiều như thế làm gì chứ?!
Lâm Ngạo lại đứng lặng người mà không hề biết có ánh nhìn khó chịu đang chĩa vào mình.
Sở Nhi nghi hoặc,khoanh tay tra hỏi
- " Bác sĩ Lâm cũng có hứng ngắm cảnh à? Thật bất ngờ đó, con người vô vị như anh "
- " Vô vị? Vậy mà vẫn bám lấy tôi sao? Cô cũng ngữ khí to lớn đấy lại làm ra bộ dạng này gây sự chú ý của tôi à? "
Sở Nhi tiến lên nhón chân thì thầm vào tai Lâm Ngạo
- " Tôi coi như trước đây thị lực không được tốt mới bám theo người vô vị như anh,yên tâm cũng không làm phiền anh nữa, TỪ - NAY - VỀ - SAU !! "
Cao ngạo bước đi mỉm cười ,Sở Nhi cô vừa dứt đi một trái boom nổ chậm rồi, từ nay đường cô cô đi, đường hắn hắn đi.
----------------------
Bước vào phòng bệnh, cô lại thấy quản gia nhà cô đến đưa thức ăn
- " Tiểu thư cô vào ăn rồi nghỉ ngơi,ông ngoại cô rất lo lắng a "
Ha ,quên mất thân chủ vẫn còn người ông quan tâm cô ,nghe đến hai chữ "ông ngoại" lòng cô liền ồ ạt như sóng đánh vào bờ, Sở Nhi nhớ ông lắm!
- " Ngày mai tôi muốn xuất viện ,ở đây ngột ngạt lắm, mong Trần quản gia chuẩn bị giúp "
- " Tôi biết thưa tiểu thư,mời cô dùng bữa "
Cúi người nghiêm nghị chào Sở Nhi, Trần quản gia rời đi.
Xem đi đồ ăn cũng thật bắt mắt,làm tiểu thư cũng có khác đó chứ,không suy nghĩ nhiều Sở Nhi liền vào dùng bữa có chút vội vàng muốn rời khỏi đây.
--------------
Sáng hôm sau, Sở Nhi chào tạm biết phòng bệnh của mình liền đứng dậy có ý muốn mở cửa đi ra.
Trùng hợp có người đẩy cửa vào lại va trúng trán cô.
Sở Nhi tay ôm trán ngước nhìn kẻ đầu xỏ, ánh mắt có chút bất mãn,
Lâm Ngạo nhìn cô chăm chú, quả thật hôm qua nghe tin cô muốn xuất viện hắn cảm thấy kì lạ ,không phải mỗi lần đến đây cô liền ở lì cả tháng sao? Lại muốn giở trò với hắn à ?
Nhưng cũng vội gạt đi, hắn nghĩ chắc cô chỉ muốn bày trò với hắn thôi ,ấy vậy sáng nay lại thấy quản gia nhà cô vội vã thu dọn đồ đạc của cô ,hắn liền một mực đi đến đây.
Dù không hiểu mình làm gì nhưng chân vẫn cứ không thể điều khiển mà bước đến phòng bệnh của cô.
- " Bác sĩ Lâm anh chập mạch à, lại mở cửa không nhìn thế này! Xéo một bên tôi còn về "
Sở Nhi nhíu mày khó chịu mắng mỏ, cái tên hỗn đản này ,qua giờ thật lạ cứ thần thần quỷ quỷ xuất hiện gần cô.
Lâm Ngạo cũng không phải ngu ngốc mà nhìn không ra bộ dạng khó chịu của cô, một cỗ cảm giác kì lạ dâng lên làm nghẹn lời nói của anh.
- " Anh nghe không hiểu tiếng người ? Xéo một bên để tôi đi ,đứng chắn cả cửa thế tính nhốt bệnh nhân à? "
Dang tay đẩy Lâm Ngạo sang một bên, bước được hai bước, cảm thấy tên hỗn đản kia kéo tay cô ngã nhào vào người hắn, bực dọc ngước nhìn hắn cô liền hận cỗ thân thể này quá yếu đuối đi. Một cái kéo tay cũng không thể phản bác lại được.
- " Đi.. đi nhanh vậy bệnh của cô còn chưa khỏi "
Hình như lời nói của anh có chút níu kéo ai kia..
Sở Nhi ngạc nhiên nhưng sau đó lại lạnh mắt nhìn anh
Lâm Ngạo bối rối tiếp nhận ánh mắt của cô,anh cảm thấy bất ngờ với hành động này của mình.
- " Chưa khỏi cũng là bệnh của tôi,làm ơn buông để tôi đi chứ tiền viện phí tôi cũng thanh toán rồi anh còn sợ tôi co chân chạy mất à? "
- " Ý tôi không phải vậy.. ch "
Chưa để Lâm Ngạo nói hết liền dùng sức đẩy hắn đi.
Phiền chết đi được làm trễ mất thời gian của cô !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top