[17] Tình Cờ Gặp Nhau (2)
Sở Nhi ngao ngán nhìn kẻ theo đuôi mình,không khỏi khó chịu gắt gỏng
- Tránh xa tôi một chút,tôi cũng không phải loại người đàng hoàng với Minh tổng anh
Minh Dạ bĩu môi nhìn cô
- Đều là anh sai rồi em không cần bài xích anh như thế
- Không bài xích anh? Thế anh muốn tôi phải leo lên giường anh à, đã bảo đừng làm phiền tôi nữa!
Sở Nhi bỏ đi Minh Dạ vội nắm lấy tay cô
- Em có thể tha thứ cho anh không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu, chờ khi nào em nói kết hôn anh liền kết hôn liền cho em một cái danh phận cả đời không nghĩ, nhìn em xa cách anh như vậy anh thấy rất đau lòng đó,anh là thật lòng thích em,Sở Nhi
- Ha anh cũng buồn cười thật,nếu trước đây anh bảo anh thích tôi cho tôi một cái danh phận sớm hơn thì tôi cũng đã đồng ý rồi nhưng rất tiếc Minh tổng tôi cho anh biết bây giờ tôi một chút hứng thú với anh cũng không có!
Gạt tay hắn Sở Nhi lãnh đạm bước đi,níu kéo cái gì chứ người anh muốn níu kéo ở dưới hoàng hà kia kìa xuống đấy mà xin lỗi cô ta!
Cô lái xe thẳng đến Ngũ Mã để làm việc,chuyện của Hắc Miêu còn chưa xong
- Tình hình sao rồi?
- Thưa chủ nhân, nếu cô muốn thu phục Hắc Miêu liền có thể thu phục,thực lực của chúng bây giờ không bằng một phần của ta
- Được như vậy thì mới là người của Ngũ Mã, mau kêu mọi người chăm chỉ rèn luyện tôi sẽ đến giám sát tất cả, còn nữa ba hôm sau liền giải quyết gọn Hắc Miêu,đừng làm tôi thất vọng
- Vâng quyết không phụ lòng tin tưởng của cô
Sở Nhi cô cũng muốn đến chỗ tập luyện của mọi người liền coi cô có thể sửa được gì thì sẽ sửa cho họ, trong bang cô hiện giờ có trên dưới 100 người nắm rõ kĩ năng của sát thủ do cô tự tay chỉ bảo cô cho họ ra một đội riêng,bọn họ là người có tài do cô tự chọn lựa mắt nhìn người của cô quả thật không tệ, có đội lại nắm kĩ năng súng tỉa dưới 100 người, còn lại ngàn người trong bang cô đều sử dụng khả năng cận chiến tất cả bọn họ đều do cô bỏ công ra 3 tháng rèn luyện ngày đêm cho họ, bởi thế tay chân của Ngũ Mã đều trải khắp hắc đạo cũng do địa bàn của Ngũ Mã quá rộng rãi cô cũng không phải chỉ chăm chăm vào việc gây dựng bang mà xen kẽ là việc làm ăn dưới danh nghĩa của các quán bar lớn của sài thành để buôn bán vũ khí,thuốc cấm, cứ 3 tháng lại làm ăn một lần cả trăm nghìn USD đa phần là súng,boom một phần do cô chế tạo theo nguyên chế kiếp sau của cô, đương nhiên sẽ tân tiến hơn thời cô đang sống và cũng nhờ Ngũ Mã vẫn luôn tàn trữ nguyên liệu và kho vũ khí lớn dưới lòng đất ,chỉ trách họ chưa có nhân tài có thể phát huy tất cả, cánh tay phải của cô là Báo Đen và cặp song sinh Tự Tâm,Tự Thanh bọn họ đều bảo cô quá phi thường với tuổi tác thật của mình mà không biết thật ra cô cũng đã xấp xỉ 30 rồi còn gì.
Aiss mà ở đây lâu như vậy cô cảm thấy mình thay đổi cũng quá nhiều, từ khi nào lại biết trêu chọc, để lộ nhiều cảm xúc như vậy không giống Sở Nhi lừng lẫy chút nào,không bằng một góc đi a,vẫn là nên điều chỉnh lại bản thân một chút.
Quên mất còn bữa tiệc của Sở gia cô cần đi,hôm trước chính Sở Lưu đích thân kêu cô đi chính là vì thể diện của ông thôi,một người cha tốt! Lại đau đầu nghĩ cho việc mặc gì đây, bữa tiệc hôm đó cũng có rất nhiều người có địa vị a ,tốt nhất cô vẫn nên mở rộng quan hệ cho việc làm ăn sau này. Cô muốn ở cái tuổi đẹp nhất là cái thời vinh quang của cô nhất tham vọng của con người luôn luôn không có giới hạn mà.
----------------------------
Minh Dạ bộ dạng lôi thôi nồng nặc mùi rượu ngồi trên sofa,lời nói của cô từng câu từng chữ ám ảnh hắn,dằn vặt hắn, hắn yêu cô như vậy mà sao cô lại vô tâm đến thế chứ?
- Minh chủ, ngài có nghe gần đây Ngũ Mã lên như diều gặp gió không?
- Ừ thế đã sao!
- Chỉ là tôi lo cho vị trí của Diệt không ổn định thôi
- Mặc kệ đi, cậu ra ngoài để tôi yên
Tiếng chuông điện thoại vang lên liếc thấy tên Tâm Vũ hắn bực bội không thôi cả tuần nay cứ gọi điện làm phiền hắn,đau đầu thật! Tiếp tục bê tha uống rượu,hắn nhớ cô muốn phát điên mất, giờ cũng chã có tư cách gì để gặp cô.
A! Quên mất chã phải Sở gia sắp có tiệc sao nhân cơ hội phải bồi đắp tình cảm với cô thật tốt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top