[16] Tình Cờ Gặp Nhau

Hôm nay lại là ngày chủ nhật buồn chán Sở Nhi lại chuẩn bị đi thăm ông ngoại cô, quả thật nhìn ông ngoại của nguyên chủ cô lại nhớ ông ngoại trước kia của mình, chắc ông bây giờ cũng đã không còn đau buồn vì sự ra đi của cô nữa...

Ngồi trong xe ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập,Sở Nhi nghĩ đến số phận mình, cuộc sống trước kia của cô toàn màu đen ,cô không cảm thấy có tí màu sắc nào trong cuộc sống của mình vậy,nhiều lúc cô ước nếu như mình không sinh ra chắc cũng không phải sầu não như vậy, quả thật nhiều khi cô cũng muốn buông bỏ tất cả thanh thản mà ngã xuống một cách không hối tiếc,cô muốn tự do muốn bay lượn bằng đôi cánh của mình,cô chán cái cuộc sống này, từ một con nhóc hồn nhiên trở thành kẻ giết người không gớm máu,quả thật số phận của cô suy cho cùng chỉ là một kế hoạch được sắp đặt trước của thượng đế

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình lại không để ý tông vào chiếc xe phía trước , thấy người lái chiếc xe đó bước xuống ,cô liền mở cửa kính chui đầu ra bảo to :

- " Thật xin lỗi do tôi bất cẩn quá,xe có hư hại gì, tôi có thể đền bù cho anh "

Miệng nói tay không quên rút ra tấm thẻ ATM để chứng minh lời nói của mình,cô cũng muốn giải quyết nhanh để đến thăm ông.

Nghe điệu giọng quen thuộc ,người ngồi trên xe liền nhận ra được giọng nói của cô, nhất định là Sở Nhi.

Minh Dạ không chần chừ đẩy cửa bước xuống xe có ý chào hỏi cô.

Sở Nhi cũng gật đầu qua loa,có trời mới biết cô muốn đập đầu chết mất, đụng ai không đụng lại trúng tên Minh Dạ này,tự chuốc họa vào thân mà,gần như đoán được hắn có ý làm khó dễ cô liền nhanh miệng nói

- " Có gì xe anh đem sửa rồi đến trả tôi cái thẻ sau cũng được, giờ tôi đang đến thăm ông, thất lễ trước "

- " Khoan đã tôi cũng có việc muốn đến tìm ông An,tiện đường cho tôi đi nhờ được chứ?  Coi như bù đắp việc em gây ra vài phút trước "

Minh Dạ mưu mô nhìn cô, Sở Nhi cũng không chịu thua phân trần

- " Được coi như tôi đền bù cho anh vậy nên việc chi phí về hư tổn của xe anh tôi không chịu trách nhiệm nữa, đâu ai mua giá 1 đồng lại trả 2 đồng đâu đúng không? "

Tên lái xe ánh mắt lưỡng lự nhìn ông chủ

Ông chủ à, không phải là đồng ý đấy chứ, người ta là lại lời hơn mình đó,

Minh Dạ không quan tâm giao phó tên kia đi giải quyết việc xe, lại tự tin đút tay vào quần đi vào xe cô.

Nhướng mày tự đắc nhìn hắn

- " Ngồi cho chắc,tôi cũng không muốn phải trả tiền viện phí cho anh "

Nói xong liền một phen sống chết đạp ga như bay trên đường,Minh Dạ bất ngờ còn chưa thắt dây liền muốn bổ nhào về phía trước, bắn ánh mắt oán trách nhìn cô.

- " Em nói thế cũng chưa cho tôi 2 giây định hình "

- " Tại anh chậm chạp trách tôi làm gì,giữ mồm mép không tôi lại đá anh xuống xe "

Thế là con cáo Minh Dạ đành ngồi lặng khóa miệng mình lại,hắn không muốn rời cô a~, hiếm khi mới có dịp như vậy huống hồ mấy ngày nay cô liền cách xa hắn, phải nắm bắt cơ hội này chứ.

Phải làm hòa! Làm hòa!

Đến nhà An Tự Chính ,Sở Nhi xuống xe đi thẳng vào nhà, mặc kệ con cáo nào đó khiến hắn bước cao bước thấp đuổi theo cô, xem kìa cô nhỏ như vậy lại đi nhanh quá chứ

- " Ông! "

Sở Nhi cao hứng kêu An Tự Chính,chạy đến ôm lấy ông ngoại mình

- " Không gặp ông một thời gian,tiểu Nhi rất nhớ ông đó "

An Tự Chính vui vẻ cười ha hả vỗ vai cháu gái cưng lại bắt gặp Minh Dạ vui càng thêm vui

- " Haha tiểu tử Minh Dạ cũng đến,mau mau lại đây nhanh lên! "

Một nhà ba người ngồi xoay quanh
nhau,tâm trạng buồn chán nhìn hai người đàn ông ngồi đánh cờ, nhìn sơ qua kẻ ngốc cũng thấy hai người này chính là địch lùi ta lùi một mực nhường nhau

- " Ông,cháu đi kiếm chút gì vui đây, ông cứ ngồi đánh cờ khi nào chán lại kêu cháu "

- " Được được ,cháu đi đi "

Chờ Sở Nhi khuất bóng An Tự Chính rặn hỏi

- " Tình cảm của ngươi với tiểu Nhi thế nào rồi,khi nào thì quyết định cưới "

Minh Dạ rầu rĩ kể lại chuyện hôm ấy cho An Tự Chính, thật là nghe mà cũng xấu hổ cho hắn,chính hắn khơi màu đến cuối cùng lại tiếc nuối.

- " Haha, người trẻ các ngươi cũng thật là đến khi vụt mất mới biết giá trị của thứ đó,có phải là nhận ra quá muộn không, con bé tiểu Nhi cũng tuyệt tình như vậy "

Minh Dạ thở dài chán nản

- " Đúng là quá muộn rồi ông ạ,cô ấy hiện giờ một chút tình cảm cũng không có, có phải là không thể làm lại không ông? "

- " Sao lại nhụt chí thế,chưa thử cũng chưa biết được, mạnh mẽ theo đuổi con bé lần nữa biết đâu lại tha thứ ngươi ,lão già ta giờ chỉ muốn nhìn con cháu sống vui vẻ thì mới an tâm nhắm mắt, sau này tất cả đều giao cho tiểu Nhi "

Bây giờ thấy cháu ông cũng đã trưởng thành không ít, liền  muốn đem gánh nặng quăng vào người nó, để nó rong chơi như vậy có phải lãng phí thanh xuân không chứ, lại còn không tìm được cháu rể cho ông (người ta mới 18 thôi ông,còn đi học cơ mà (*´﹀'*) )

- " Ông chơi đủ rồi vào ăn cơm đi "

- " Đúng vậy lão gia vào ăn cơm thôi,hôm nay đích thân tiểu thư xuống chuẩn bị bữa ăn đó ạ "

Trần quản gia thúc dục nhìn An Tự Chính cười cười,cuối cùng tiểu thư cũng đã trưởng thành xem ra sau này đỡ đần lão gia không ít,haha

- " Nào nào đi ăn,tiểu tử Minh Dạ ngươi cũng vào "

- " Vâng thưa ông "

.

.

.

.

.

Dùng bữa xong Minh Dạ không khỏi thán phục nhìn cô, còn bé như vậy tay nghề nấu nướng cũng thật tốt, sau này hắn cũng phải hảo hảo bắt lấy cô không lại hối hận a~. Thấy Sở Nhi dọn dẹp xong liền xin phép ra ngoài, Minh Dạ cũng chân chó đi theo còn thiếu điều không có cái đuôi ve vẫy cho hắn.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top