[15] Dứt Khoát Cắt Đứt
Chính Hạo bất ngờ nhìn cô,là cô đang muốn chia rõ ranh giới của hắn với cô sao, tuy trong lòng Chính Hạo không vui một phen nhưng lại gạt bỏ đi suy nghĩ ,không phải cứ sống bình thường vứt bỏ đi mối họa lại tốt hơn không, sao phải luyến tiếc cô bạn không thân cũng không xa này chứ. Sở Nhi bực dọc bước đi cũng không thèm quay lại nhìn Chính Hạo đang đờ người suy nghĩ.
Tan trường cô một mực đến nhà Minh Dạ bài trừ hôn ước,bước đến cổng nhà liền có người hầu cung kính chào hỏi
- Sở tiểu thư,cô đến chơi
Theo phép lịch sự Sở Nhi cũng gật đầu chào lại tiếp tục đi vào. Hạ phu nhân nhìn thấy cô liền tươi cười niềm nở
- Sở Nhi nào lại đây, lâu thật cũng không thấy con đến chơi, thật nhớ cô gái nhỏ con
Theo trí nhớ dù xú danh của cô vang dội đến đâu cũng không làm Hạ phu nhân ghét bỏ cô đổi lại càng có thiện cảm muốn cô cùng Minh Dạ thành đôi uyên ương tài sắc. Vậy là không ít lần Hạ phu nhân bà tấn công chuyện hôn nhân nhưng Minh Dạ một mực kiên quyết từ chối để theo chân Tâm Vũ kia của hắn.
- Bác Hạ lâu nay vẫn khỏe đấy ạ, hôm nay trông bác thật xinh đẹp nha
Mỉm cười liền đặt giỏ trái cây trên bàn tiến gần Hạ phu nhân, bà Hạ cũng vui vẻ chào đón cô kéo cô ngồi ghế vỗ vỗ tay cô vài cái.
- Con bé này ,ta cũng đã gần đất xa trời rồi còn xinh đẹp gì nữa, sao cháu đến đây để gặp tiểu Dạ sao?
- Không ạ,cháu đến đây cũng chỉ có chuyện quan trọng nói với bác,có bác trai ở nhà chứ ạ?
- Chuyện gì quan trọng đến vậy,có phải cháu và tiểu Dạ nhà bác có tiến triển gì không
Sở Nhi ngao ngán lắc đầu,tiến triển gì chứ Minh Dạ tránh xa cô còn hơn ma tà lấy đâu mà tình cảm nâng cao chứ huống hồ hắn lại ghét cô như vậy.
- Không phải bác ạ,cháu đến đây chỉ để hủy hôn theo yêu cầu của Minh Dạ nhà bác
- Haizz không thể nào chứ? Tiểu Dạ lại muốn hủy hôn sao?
Gật đầu nhìn Hạ phu nhân Sở Nhi cũng đồng cảm nhìn bà, bà Hạ liền khó khăn gọi Minh Dạ một mực về nhà hỏi rõ hắn.
~30 phút sau...
- Mẹ gọi con gấp thế rột cuộc là thế nào?
Liền bắt gặp Sở Nhi khiến Minh Dạ không khỏi buồn bực trong lòng, đã hơn 3 tháng cô cũng chịu vác mặt đến đây
- Là tôi đến để hủy hôn,người yêu cầu chã phải là anh sao tôi đã làm đúng ý anh rồi,giờ thì không còn gì liên quan nữa nhé,xin phép bác, cháu về trước
Cất bước rời đi, Sở Nhi lại bị Minh Dạ bắt lấy kéo ra vườn,tên này chân cũng thật dài đi ,bước nhanh như vậy khiến cô cũng muốn ngã mất.
- Có phải em có người khác rồi không?!
Cũng là chính anh nghe Tâm Vũ kể thấy cô mây mưa cùng Lâm Ngạo,tưởng sẽ chia cách được chị mình và Minh Dạ,Tâm Vũ nào ngờ lòng Minh Dạ lại rạo rực khó chịu như vậy.
- Ô hay, tôi có ai thì cũng là chuyện của tôi nào có dính dáng đến Minh tổng
Sở Nhi nhàn nhạt đáp ,chính là trong lòng cô khó chịu khi bị tra hỏi như vậy,
Minh Dạ giữ chặt cô,híp mắt hỏi
- Thật là không liên quan đến tôi? Tôi là chồng chưa cưới của em, em lại cư nhiên đi thân mật cùng gã đàn ông khác,em là đang trách tôi quá để em tự do tác quái đi?!
Minh Dạ bối rối,vừa rồi anh tự nhận là "chồng chưa cưới" của cô sao?
Sở Nhi gạt tay Minh Dạ,nhăn mặt
- Chồng chưa cưới? Anh nực cười thật đó,không phải anh là kẻ đề nghị hủy hôn sao,tôi liền đáp ứng anh bây giờ anh còn đem danh nghĩa đấy ra nói với tôi? Anh bị ngu hay giả ngu vậy,Minh tổng? Còn việc tôi thân mật với ai là chuyện của tôi càng không một chút dính đến anh,anh còn chưa vừa mắt tôi,tôi liền biến khỏi mắt anh,không cần làm khó dễ tôi như vậy!
- Trước đây không phải em thích tôi sao, liền trở mặt nhanh như vậy, loại như em ai cũng có thể thích à!
Minh Dạ ngàn lần muốn níu kéo cô nhưng hắn lại không ngờ mình cư nhiên thốt ra lời khó nghe vậy.
- Đúng rồi tôi là cái loại như anh nghĩ đó, cho nên là Minh tổng anh nên tránh xa tôi ra đi,tôi không phải mẫu người anh quan tâm,tôi cũng không làm phiền anh ,anh cũng đừng làm mất thời gian của tôi, tôi còn có việc xin phép!
Minh Dạ vẫn không buông tha cô
- Nhất định là em còn thích tôi,chỉ là đang giận tôi thôi đúng không, kì thực bản thân tôi cũng..cũng thi...
"thích em" Minh Dạ anh lại không thốt ra được,
- Anh bị điên à! Đừng có nói to là tôi thích anh như thế,người khác hiểu lầm thì không hay đâu,tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa ,anh còn cảm thấy khi dễ tôi chưa đủ sao,hôm tôi ngã hồ liền không liên can đến anh à, nhờ anh ban phước tôi lại mất mặt trước mọi người như thế, hôm sau tôi liền cảm thấy thích anh thật là sai lầm của tôi, không những thích anh nói trắng ra là tôi đã từng yêu anh theo đuổi anh nhiều đến như vậy anh lại bỏ mặc tôi, trên danh nghĩa là hôn phu tôi lại ôm ấp em gái tôi trước mắt tôi, nhiều lần tôi chạy đến tìm anh, anh liền ghét bỏ kêu người đuổi tôi đi, 6 năm trời tôi hèn mọn thích anh, anh nghe này tôi đã từng yêu anh là trong quá khứ - hiện tại tôi cũng không muốn dây dưa gì với anh,tôi từ bỏ rồi anh tha cho tôi đi, tôi thật sự rất mệt mỏi đó!!
Phải rồi cô đã từng theo đuổi hắn nhiều năm liền như vậy chỉ do hắn mảy may không quan tâm,bây giờ mất đi cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy,nghe cô nói từng yêu hắn,hắn liền cảm thấy có chút vui có lẽ cô vẫn còn tình cảm với hắn nhưng những lời lẽ sau đó lại khiến hắn đau lòng không thôi,cô hi sinh cho hắn nhiều đến vậy cuối cùng lại không cho cô được thứ gì,hắn có phải quá tồi tệ không?
Thấy Minh Dạ thất thần suy nghĩ liền thừa cơ nhanh nhấc bước đi,thật là xui xẻo cô còn có việc không rảnh ở đây dây dưa với hắn,lời lúc nãy cũng muốn nói thay nguyên chủ thôi ,huống hồ cô mới đến đây sao lại có tình cảm với hắn chứ.
Cảm giác hơi ấm của cô liền thoát khỏi lòng mình,Minh Dạ đau buồn không thôi nếu trước đây hắn không có mắt như mù thì có lẽ bây giờ hắn với cô cũng là một đôi rồi.
Nhớ lại 6 năm trước lần đầu hắn thấy cô là lúc hắn 19 tuổi còn cô chỉ mới 12 tuổi, hắn gặp liền có thiện cảm với cô gái này, ánh mắt màu hổ phách nhìn hắn tươi cười,cô có chiếc mũi cao,làn da trắng diện trong chiếc đầm màu kem nhìn cô lúc ấy muốn xinh đẹp,yêu kiều bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Sau lần gặp ấy hắn đến chơi với cô thường xuyên hơn cho đến khi hắn 23 tuổi cô 16 tuổi, khi ấy hắn gặp được Tâm Vũ cũng thấy cô thay đổi so với 4 năm trước kia liền một mực chạy theo Tâm Vũ, nếu cô không nói hắn liền không biết cô đã 6 năm hao tâm tổn sức vì hắn đến như vậy, bản tính con người có lẽ khi mất đi mới biết hối tiếc là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top