[11] Anh Yêu Em
- " Vì anh yêu em, không chỉ là quan tâm, anh còn muốn chăm sóc em cả đời, em nói anh đi bắc tuyệt nhiên anh không dám đi nam,Nhi Nhi chỉ cần em mở lòng một chút thôi, anh liền cho em thấy hết tâm can của anh đối với em "
Sở Nhi không nhìn hắn bất đắc dĩ đáp :
- " Không phải là trước kia anh tránh tôi như tránh tà sao, bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy liền quá kì lạ đi, bản thân tôi cũng không cần ai chăm sóc, tôi ngã được tôi liền đứng được, tôi không muốn ai nắm điểm yếu của mình càng không muốn phải động tâm với ai, tôi đều tự lo được "
Lâm Ngạo cảm thấy có lỗi,cô lại nhắc chuyện quá khứ
- " Là anh trước kia ngu ngốc liền không nhận ra tình cảm của mình, anh biết em tạm thời không thể chấp nhận anh được, nhưng anh hèn mọn xin em cho anh ở cạnh em với tư cách là gì cũng được, xin em chỉ cho anh ở cạnh thôi ... em mạnh mẽ như vậy anh liền không cưỡng được em, muốn bảo vệ em cũng thật khó khăn nên chỉ có thể hèn mọn ở cạnh em "
- " Anh yêu tôi đến mức nào, anh có thể chết vì tôi không? Anh có thể vứt hết, bỏ mặt tất cả để ở cạnh tôi sao, hiển nhiên là không thể.. "
Lâm Ngạo kiên định nhìn cô
- " Em nhìn anh nhìn thẳng vào mắt anh ,anh nói anh yêu em thời gian cũng không thể bày tỏ hết, tính mạng của anh đều cho em, tất cả của anh đều là em,anh có thể bỏ mặc tất cả nhưng không thể bỏ mặc em "
Tâm Sở Nhi khẽ run, chưa bao giờ có ai lại nói với cô như thế ,nhưng nhìn vào mắt anh ta cô thấy sự nghiêm túc và yêu thương của anh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cô lại thấy ấm áp từ một lời nói như vậy.
Từ bé cô đã sống trong sự ghẻ lạnh của xã hội vì nghèo,vì xấu xí,dơ bẩn. Đến khi cô gặp được ông,người thân duy nhất quan tâm cô. Trái tim cô quá lạnh lẽo rồi,không muốn phải mệt mỏi nữa.
Sở Nhi lắc đầu nhìn Lâm Ngạo
- " Tôi cũng không có gì nổi bật đáng để anh hi sinh đến như vậy, tôi được sinh ra vì nguyện vọng của tôi, không phải vì bất kì ai cả. Sự nghiệp của tôi cũng không muốn có ai cản chân,tôi càng không thể có bất cứ điểm yếu nào. Nhìn tôi đi! Tôi chỉ để ngắm chứ không thể yêu được,tôi chỉ là một kế hoạch được sắp đặt sẵn thôi. Hiểu chứ?! "
- " Em thật không cần anh sao? "
Lâm Ngạo ủ rũ hỏi
- " Là tôi không cần anh hay anh vứt bỏ tôi? "
- " Hiện tại và tương lai anh rất cần em,có thể trong quá khứ anh đã bỏ rơi em nhưng anh xin em, đừng vô tình như vậy được không? Anh đã rất đau khổ,tim anh đau nhói, rất đau.. "
Thời gian qua thiếu vắng cô,anh mới cảm nhận được cảm giác trống trải,bị vứt bỏ là thế nào. Chắc hẳn Sở Nhi cũng đã đau khổ lắm,anh sẽ bù đắp cho cô mà.
- " Kể cả tôi làm hại đến anh, anh vẫn cần tôi sao? "
- " Kể cả em có giết anh, Lâm Ngạo này vẫn không hối hận "
Lâm Ngạo khẳng định
- " Anh là đồ cứng đầu "
Sở Nhi rũ mắt,thở dài cũng thật hết cách với tên này
Cô tiến đến trước mặt Lâm Ngạo,đặt môi kề môi anh
Lâm Ngạo chưa kịp bất ngờ,liền cảm thấy đầu môi đau buốt
Sở Nhi cắn mạnh đến môi anh bật máu,cô có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh nồng ở đầu lưỡi
Lâm Ngạo đau nhưng không đẩy cô ra, mặc cô làm càn
- " Tại sao không tránh? "
Sở Nhi rời môi anh, quả thật tên này cứng đầu hơn cô nghĩ
- " Tình yêu đến thì sao phải tránh "
Đôi môi ứa máu của Lâm Ngạo cười cười với cô
Nhưng... càng nhìn gương mặt anh,Sở Nhi lại nổi máu muốn trêu chọc không thôi
- " Hôn tôi đi! "
Lâm Ngạo tiến đến hôn lấy môi cô không chút do dự
Sở Nhi liền vươn một tay không bị thương ôm cổ Lâm Ngạo siết chặt đáp trả, lưỡi liền quét quanh môi hắn mạnh mẽ xông vào bên trong, hung hăng cậy răng anh ra ,lưỡi cô như con rắn ẩm uớt quấn lấy anh, Lâm Ngạo bị cô đáp trả đến mê muội tay siết chặt eo cô liền làm cho tư thế hai người ám muội,trong lòng Lâm Ngạo liền vui không tả.
Hai người cứ quấn lấy nhau đến khi không thở nổi liền tách ra kéo theo sợ chỉ bạc mê người, Sở Nhi mặt hiện hai rặng mây hồng ,đôi môi ướt át, mắt thẫn thờ nhìn Lâm Ngạo,
Lâm Ngạo thấy biểu hiện của cô liền chịu không được ,bên dưới hung hăng đánh trống một phen.
Sở Nhi cô nhìn là biết anh "không ổn", nắm bắt được tình hình đối phương , càng muốn trêu chọc anh, liền chòm lên ngậm lấy tai Lâm Ngạo ,răng còn cắn yêu anh.
- " Ưm~... Ngạo "
Lâm Ngạo thất thần cô cư nhiên lại bá đạo như vậy, người con gái anh thầm thương bây giờ lại "gần gũi" anh,giọng khàn khàn kiềm chế
- " Em quả là cực phẩm, nếu em lại không bị thương.. "
Lời chưa kịp dứt Lâm Ngạo liền bị Sở Nhi trêu đến run người lưỡi cô ướt át chạm đến từng chỗ trên tai anh ,răng liền không mạnh không nhẹ cắn ngay vành tai,Sở Nhi thều thào vào tai anh
- " Nếu không thì sao... thật thích tai anh "
Lâm Ngạo liền gắt gao ôm lấy Sở Nhi, đầu dụi vào hõm cổ cô tay cứ không yên phận tìm chỗ tru du.
Sờ đến mông cô,eo cô rồi đến ngực cô, thật đẫy đà động lòng người, một cỗ dục vọng bao chùm lấy Lâm Ngạo, hai con người dây dưa liền bị tiếng nói phá đám
- " A! Chị hai còn cùng Ngạo ca ,hai người làm gì vậy?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top