[1] Mở Đầu Và Lâm Ngạo

Tỉnh dậy đầu óc mơ hồ, Sở Nhi nặng nhọc mở mắt,quan cảnh thật lạ không phải cô đã chết rồi sao?

Lại nhớ về hình ảnh đau buồn của ông ngoại nhìn cô mà tâm can khẽ thắt chặt,ông thương cô vậy mà ,phải chịu cảnh kẻ đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh.

Sở Nhi lần nữa cảm thấy đầu thật đau nha, cứ như búa bổ vào trăm lần vậy, chưa kịp định thần dòng kí ức như thước phim chạy chậm trong đầu cô.

.

.

.

.

.

Mẹ kiếp bị cái quỷ gì thế này?! Chết đi linh hồn lại chạy vào thân thể khác, trên đời này cũng thật lắm chuyện kì dị.

Kể cũng tiếc cho mỗ thân thể này, cũng là tiểu thư nhà giàu,muốn ăn có ăn muốn mặc liền có mặc nhưng lại là xú nha đầu người người đều ghét nhà nhà đều xua đuổi, tính tình xấu xa,đặc biệt rất thích bắt nạt cô em gái cùng cha khác mẹ .

Nhưng cũng chẳng trách được ,từ bé đều đã phải trải qua đủ loại ức hiếp. Con người mà, khi bị dồn đến bước đường cùng thì trưởng thành nhất định sẽ ám ảnh tâm lý. Huống hồ mẹ mất,cha không thương song cả mẹ kế lẫn cô em gái cũng đã làm ảnh hưởng đến tính cách của cô gái này rất nhiều.. Khó trách!

Mãi phân tích, Sở Nhi vẫn không bận tâm xung quanh,

Bỗng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió khẽ vang

- " Này cô gái ,thật có lỗi khi kéo cô đến đây "

Sở Nhi mặt không biến sắc,hướng tầm mắt về phía phát ra giọng nói ấy

- " Là ai,kêu tôi sao? Cô vào đây từ khi nào vậy? "

Thật lạ xuyên qua cũng là mất cảnh giác với xung quanh đi, lại không biết có người ở đây,sát thủ như cô cho cùng chỉ để làm tượng ...

- " Tôi là kiếp trước của cô, cũng như bây giờ cô đang ở thân xác kiếp trước của mình vậy,Sở Nhi "

Cô gái như ẩn như hiện mỉm cừơi với Sở Nhi,

Sở Nhi thái độ kì lạ,nhíu chặt mày

- " Tôi là người chết đi rồi, vô cớ bị cô lôi vào đây là có ý gì? Kiếp trước? "

- " Tôi không rõ,chỉ biết cô chính là kiếp sau của tôi. Còn tôi là kiếp trước của cô.. Nghe có hơi vô lý nhưng ngay tại đây tôi có thể cầu xin cô một việc được không? "

Cô gái nhỏ có chút bi thương, giải thích thắc mắc của Sở Nhi

- " Xin hãy giúp tôi thay đổi số phận, tôi không thể làm lại nữa. Nhưng cô thì có thể! Thanh mai trúc mã,hôn phu gì đó tôi không cần,chỉ cầu cô sau này cho thân xác tôi một cuộc sống bình an. Xin hãy cẩn thận với em gái tôi,cũng vì con bé đó tôi đã đánh mất đi con người vốn dĩ của mình. Tôi tranh giành, tính kế cũng chỉ muốn trả đũa nó, vậy mà nó thật tốt số. Tôi cũng đã biết mọi hậu quả hôm nay đều nhận lấy từ việc làm xấu của tôi trước đây. Tôi đã mất tất cả rồi,xin cô hãy giúp tôi..! "

Cô gái bỗng rơi nước mắt quỳ xuống khẩn cầu Sở Nhi,

Miệng Sở Nhi mấp máy tính đáp lại nhưng chợt một chuỗi đau đớn đè nén lòng ngực cô ,khiến cô không cam tâm nuốt xuống lời nói của mình mà ngất đi.

-----------------------------------------

Lần nữa tỉnh dạy nặng nề mở mắt thầm nguyền rủa cuộc sống này quá hư cấu rồi. Đến ngất đi cũng hư cấu quá đi,bực thật !

Hiện tại bản thân Sở Nhi cô cũng ý thức được mình đang nằm ở bệnh viện đi, cũng là do nguyên chủ bị đẩy xuống hồ nước ,mà kẻ châm ngòi còn không phải cô em Tâm Vũ trong truyền thuyết kia sao...

Cạch !

Mãi treo hồn lên mây , lại không để ý người lạ mặt bước vào

- " Rơi xuống nước đầu óc bị tẩy luôn rồi à,ngồi đờ người ra thế? "

Lâm Ngạo cười như không cười ánh mắt lạnh nhạt còn có khinh thường nhìn cô.

Tên này cũng chã tốt lành gì,cư nhiên vì Tâm Vũ bé nhỏ của hắn sau này luôn nhục mạ cô trước đám đông, nhưng mà gia thế nhà hắn cũng thuộc dạng không tầm thường đi ,cô vẫn là tốt nhất lạ nước lạ cái không nên chọc phải hắn, sau này hẳn tính sổ một lượt vậy.

Sở Nhi trêu chọc lên tiếng :

- " Có tẩy cũng là não tôi,liên can gì đến bác sĩ Lâm, đây không phải là nhớ tôi quên ăn quên ngủ nên đến thăm chăng? "

Lâm Ngạo cười khẩy, thể hiện sự buồn cười rõ nét, nhìn thẳng vào cô

-  "Haha, là tẩy não đến ngu xuẩn luôn rồi lại ảo tưởng tôi nhớ người đàn bà điên như cô? Tôi chỉ đến xem bệnh "

- " Ô tôi là người đàn bà điên đấy ,anh có muốn lên giường với tôi không? "

Đã gặp loại người này,cô không cần phải kiêng dè,

Là cô chán ghét nhìn hắn,bộ mặt thật không để ai vào mắt, mà người như cô lại chính ghét cay đắng bộ dáng người khác nói chuyện ,lại có thái độ như vậy với mình.

Lâm Ngạo chỉ biết nhướn mày nhìn biểu hiện của cô, lại nghĩ

"Hừ! Lại giả bộ cái kiểu dáng đấy,hẳn là muốn tính kế người khác"

Tâm trạng không vui liền xem xong bệnh tình của cô rồi rời đi ,không quên lại liếc cô một cái .

Sở Nhi không mù mà không bắt được ánh mắt của hắn, nhưng người cũng đi rồi biết làm sao nữa đây?! Ngủ lấy sức để còn gánh vác việc cao cả thay cô gái ngu ngốc kia sống tiếp vậy

(Hello! Đây là bộ đầu tay của V.Anh ,chỉ muốn giải trí cũng như viết ra suy nghĩ của bản thân thôi. Có lỗi gì mong đọc giả có thể nhắc để V.Anh sửa ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top