Chương 3: Gặp gỡ
Ánh mặt trời dần ló dạng sau ngọn núi cao chót vót chọt thủng các tầng mây. Dưới một sơn cốc có một thiếu nữ một thân y phục trắng muốt. Mái tóc đen huyền. Hai mắt to tròn như có linh hồn. Cánh mũi cao cao. Đôi mày lá liễu càng làm cô trở nên quyến rũ động lòng người. Một gương mặt hoàn mỹ đến không góc chết. Nhìn nhìn dòng suối đang chảy theo một đường. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, vừa xinh đẹp mê ly vừa ma mị.
-Hắc Tuyết Nghi... Từ bây giờ đã không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối khi xưa nữa... Mà bây giờ là một Hắc Tuyết Nghi mạnh mẽ, quật cường. Và còn... Độc ác và gian xảo...!!
Cô nói với giọng nói kiên định và đầy mùi máu tanh. Sát khí nồng đập toát ra từ cô khiến cho kẻ đứng trên ngọn đồi cách đó không xa có hứng thú với cô.
Đúng hắn là Nguyên Kỳ. Hắn vô tình đến đây và nhìn thấy cô.
Khuôn mặt đó... Vóc dáng đó... Mái tóc đó... Hắn vẫn luôn nhớ như in...
-Nghi nhi...
Hắn khẽ thì thào gọi cái tên hắn luôn nhớ mong...
Có lẽ nàng ấy đã quên... Nhưng hắn mãi mãi không bao giờ quên được... Hình ảnh nàng dùng thanh kiếm Tử Hy đâm ngang qua tim vẫn như mới tinh trong trí óc hắn...
Tiếng gào thét vẫn còn vang vọng trong tai hắn...
Lúc đó hắn vì giết chết Thái Vấn mà dụng tâm suốt 5 năm trời. Cuối cùng để bảo vệ nàng mà đã phế bỏ nàng... Trong khi nàng còn mang thai cốt nhục của hắn... Nàng từ thân phận thái tử phi cao quý chỉ trong một ngày bị biếm xuống làm thường dân...
Nhìn hình ảnh nàng mắt ướt đẫm lệ. Gương mặt khuynh thế khuynh thành nhờ đó mà xinh đẹp hơn mấy phần. Hắn lướt mắt đến vùng bụng nhô ra của nàng. Ánh mắt thoáng qua tia đau xót. Nhưng hắn vì giang sơn... Mà đã đánh mất nàng...
Lúc đó tiếng nói tuyệt vọng của nàng vẫn còn rất rõ trong tai hắn.
-Thái tử... Ngài đã từng yêu ta chưa.?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Nhẫn tâm gạt bỏ hi vọng cuối cùng của nàng.
-Yêu.? Ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ngươi và Giang Lưu tư thông phản bội bản cung. Giang tướng quân đã nói hết cho bản cung nghe rồi. Ta không giết ngươi đã là may cho ngươi rồi.!
Hắn vẫn còn nhớ gương mặt tuyệt vọng đó của nàng..
-Con à..! Phụ thân không tin mẫu thân... Nếu phải chết trước mặt hắn... Chi bằng thành toàn cho hắn...!
Nhìn hình ảnh nàng ngã xuống trước mặt hắn... Tim hắn lại đau như cắt...
-Nữ nhân ngốc... Nàng phải tin tưởng tình cảm của ta dành cho nàng mới đúng...
Hắn bừng tỉnh khỏi kí ức đã thấy nàng biến mất. Từng cơn đau thắt cứ kéo đến làm tim hắn như rỉ máu.. Lần này hắn sẽ không để nàng phải rời xa hắn nữa... Tuyệt đối không...
Quay về Dạ Thành, nàng gia tăng kết giới phòng bị bên trong lẫn bên ngoài. Cho dù có kẻ đột nhập vào Dạ thành này thì cũng sẽ bị kết giới giết không còn mảnh xương.
Nàng ngồi trên ngọn đồi xanh bát ngát, hoa cỏ đua nhau nở. Nàng một thân bạch y thanh tao thoát tục. Nhưng ai biết được phía sau sự thanh tao đó là một con ác quỷ khát máu.
-Thâm thẩm mùa hoa.
Dòng nước ngược dòng.
Hoa nở hai lần.
Hoa nở một ngàn năm.
Hoa tàn... Một ngàn năm...
Cô thầm giật mình. Đưa tay sờ lên gương mặt lành lạnh. Trên gương mặt khuynh thế khuynh thành chảy xuống hai hàng nước mắt.
-Tại sao.?
Cô bật ra câu hỏi thắc mắc. Rõ ràng đâu có chuyện gì để cô khóc chứ. Lẽ nào... Đúng như cô nghĩ. Khối thân thể này đã phong bế lại một dòng ký ức. Nhưng tại sao lại phong bế nó lại chứ.? Cô vận công muốn phá giải phong ấn. Nhưng càng vận công đầu lại càng đau. Vì vậy cô cũng không cố gắng nữa.
-Nguyên Kỳ là ai.?
Trong dòng ký ức bị phong bế cô thấy được một cái tên vô cùng rõ ràng.
***
-Từ đây đến Trường An thành mất bao nhiêu ngày đường.?
Cô lạnh giọng hỏi. Lần này cô phải tìm ra phần ký ức bị chủ nhân thân thể này phong ấn. Mà Trường An thành là gợi ý duy nhất. Cô cũng không biết vì sao lại đến đó. Nhưng sâu trong thâm tâm của khối thân thể này có một luồng sức mạnh thúc đẩy cô đến đó.
-Bẩm chủ nhân từ đây đến thành Trường An đi xe ngựa thì mất 10 ngày đường. Đi bộ thì mất 20 ngày đường.!
-Được.! Các ngươi về chuẩn bị hành lý ngày mai khởi hành.!
-Vâng. Chủ nhân còn Dạ Thành. Ai sẽ quản lý trong thời gian người đi vắng.?
-Chuyện đó không cần lo. Ta tự có sắp xếp.!
Ánh mắt cô nhìn về nơi xa xăm nào đó.
***
Phủ thái tử Tề quốc.
Một nam nhân một thân hắc y đứng bên một hồ hoa hắc phù dung. Ánh mắt lạnh như băng ánh lên tia tuyệt vọng rồi lại chìm xuống.
-Nghi nhi... Chúng ta sắp gặp nhau rồi...!
Giọng hắn trở nên khàn đặt.
-Thái tử. Ngoài này lạnh lắm. Người khoác thêm áo vào đi.!
Một nữ tử dung mạo thướt tha tay cầm một chiếc áo lông bước đến.
-Ngươi nghĩ nàng ấy có tha thứ cho bản cung không.?
-Thái tử... Đã là quá khứ hà cớ gì người không quên đi.?
Ánh mắt hắn trở nên u tối mà sâu thẩm.
-Ngươi lui xuống đi...
-Thái tử...
Ngô Nhã quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Giọng run bần bật.
-Thái tử xin người hãy quên đi Tuyết Nghi...
Hắn quay người lại, khom người xuống tay bóp thật mạnh cổ của Ngô Nhã. Giống như chỉ cần ahwsn hơi dùng lực một tí nữa Ngô Nhã sẽ toi mạng.
-Ngươi không xứng đáng gọi tên của nàng.
Ngô Nhã hoảng hốt với thái độ của Nguyên Kỳ. Cô ta biết rõ vị trí của Hắc Tuyết Nghi trong lòng Nguyên Kỳ. Nhưng đã qua một năm. Sao vị trí đó không hề bị lung lay.? Ngược lại càng thêm cố định trong tim hắn.?
-Thái... Thái tử...
Giọng nói của Ngô Nhã dần đứt quảng. Cô ta nghĩ mình sẽ chết dưới tay Nguyên Kỳ. Nhìn vào đôi mắt đen ngần mà sâu thẳm của hắn. Đôi mắt đó... Không hề có hình bóng của cô ta...
-Từ nay về sau. Trước mặt bản cung. Ngươi còn gọi thẳng tên nàng thì đừng trách. Cút..
Giọng nói lạnh lẽo. Đôi mắt khát máu. Gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hồ hắc phù dung. Đây là thứ cuối cùng nàng để lại cho hắn... Ngoài ra còn để lại cho hắn nổi hối hận và đau khổ tột cùng...
Ngô Nhã chật vật đứng lên. Tuy hoảng hốt cực độ nhưng cô ta vẫn khoác áo lông hổ lên người hắn sau đó khóc nức nở chạy đi... Tại sao.? Tại sao trong lòng chàng ấy chỉ có Hắc Tuyết Nghi mà không hề có nàng ta... Nàng ta chỉ cần một góc nhỏ thôi cũng được... Nhưng tại sao...?
Hắn nhìn áo lông hổ cười lạnh.. Người của tam đệ đúng là rất giỏi diễn kịch. Cầm áo lông hổ ra hắn cầm thật mạnh sau đó chiếc áo lông hổ biến thành từng mảnh nhỏ rơi cả xuống hồ hắc phù dung. Hắn nhớ nàng đã từng nói.. "Thái tử. Sau này người nhìn thấy hắc phù dung giống như nhìn thấy Nghi nhi vậy. Vậy thì người không phải sợ Nghi nhi rời xa người nữa. " Giọng nói ấm áp của nàng còn mới tinh trong tai hắn..
***
Sau 10ngày ngồi xe ngựa bọn họ cuối cùng cũng đến Trường An thành. Nơi đây không hổ là nơi dưới chân thiên tử. Các gian hàng bán đồ ăn, mĩ phẩm, trâm cài tóc, vvv... Vô cùng độc đáo.
Nàng cùng Nguyệt, Tuyệt, Bạch Hồ, Thanh Long năm người đi giữa đường phố thu hút không ít ánh nhìn. Nàng một thân bạch y, so với đệ nhất mĩ nhất của thiên hạ còn đẹp hơn. Bạch Hồ một thân hồng y, sắc đẹp cũng không thua kém gì Hắc Tuyết Nghi nhưng dù sao vẫn kém vài phần. Còn Tuyệt và Nguyệt đều một thân lam y. Hai tên này là vậy lúc nào cũng muốn so sánh xem ai đẹp hơn cho nên lúc nào cũng mặc đồ giống nhau. Còn Tuyệt, hắn một thân lục y nho nhã. Nụ cười nhạt nhẽo làm gương mặt tuấn mĩ lạ thường.
Có rất nhiều người muốn đến gần nhưng còn ở khoảng cách năm bước chân bọn họ đã cảm nhận được hàn băng từ năm người này phát ra.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên thiếu gia. Nói đẹp không đẹp nói xấu chẳng xấu. Đằng sau hắn là hai tên thị vệ. Hắn đi đến trước mặt nàng. Cười dâm đảng.
-Mỹ nhân. Ta là nhị thiếu gia Tấn gia giàu có nhất thành Trường An này. Nàng có đồng ý về làm thiếp của ta không.?
Nàng chẳng buồn nhấc mắt nhìn hắn. Thế mà tên này lại không biết sợ chết.
-Tiện nhân. Nghĩ có chút nhan sắc là kiêu ngạo sao.? Người đâu lên bắt ả đem về cho ta. Nàng ngoan ngoãn mà về làm người thiếp thứ 31 của ta đi.. Ha ha....
Chưa dứt câu đôi tay hắn định kéo Hắc Tuyết Nghi về thì bị một thanh kiếm chặt đứt. Hắn đau đớn ngẩng mặt lên nhìn Tuyệt.
-Trước hết móc mắt, lột da, rút gân, cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, lấy tim hắn ra, băm dằm thành trăm mảnh.!
Câu nói của nàng làm những người xung quanh vừa vui vừa sợ. Vui vì cuối cùng tên thiếu gia cậy thế ép người này cũng chết. Sợ vì nữ tử này vô cùng độc ác. Tốt nhất đừng nên chọc vào nàng ta. Nghe xem câu nói tàn nhẫn vậy mà nàng ta thốt ra như đó là dĩ nhiên vậy. Để lại cây trâm sau đó tiêu soái rời đi. Mọi người nhìn thấy cây trâm thì không khỏi hoảng hốt. Hoá ra cô ta là Mĩ Huyết thảo nào tàn nhẫn vậy. Còn hai tên gia đinh của tên thiếu gia kia thì xém nữa tè ra quần. Chạy như trói chết về nhà báo lại cho lão gia.
Tối hôm đó cô 'ghé thăm' Tần gia. Chỉ sau một khắc toàn bộ Tần gia đều chết không còn một móng. Hơn nữa đều là cách thức tàn nhẫn. Người thì mất đầu, người thì mất tứ chi, người thì thất khiếu chảy máu mà chết. Hơn nữa không ai được toàn thây. Nhìn một đống thi thể thịt xương không còn phân biệt được gì nữa. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thất hồn lạc phách. Còn chủ nhân gay ra nó lại chẳng hề hấn gì,trên bộ bạch y trắng muốt không hề dính một tí máu thịt. Để lại cây trâm, cô tiêu soái rời đi.
***
Hôm nay là ngày cô phải gặp mặt vị hôn phu của mình. -Nguyên Kỳ.
Cô vẫn như vậy, một thân bạch y trắng muốt, phía sau là Nguyệt, Tuyệt, Bạch Hồ và Thanh Long. Năm người họ như bước ra từ trong tranh.
-Mời Hắc tiểu thư.
Một ông lão râu dài đi ra cung kính với bọn họ.
Vào đến phủ thái tử, cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều đó giấu sau đáy mắt lạnh lẽo. Nguyệt, Tuyệt, Thanh Long và Bạch Hồ cũng đều thầm kinh ngạc. Cô dừng lại nhìn sang hồ hắc phù dung. Cô bắt đầu lục lọi mọi ký ức của khối thân thể này. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chính tay cô đưa hoa phù dung cho một nam nhân. Còn nói khi hắn nhìn thấy hắc phù dung như nhìn thấy cô. Nhưng người nam nhân đó là ai.? Những ký ức cô mới giải được tí phong ấn quá mơ hồ.
-Hắc phù dung.?
Bạch Hồ chỉ biết là khi trước tiểu thư có tình cảm với một nam tử. Còn lại thì cô không biết gì cả. Nhưng hắc phù dung này chỉ có ở vùng đất linh khí dồi dào. Nơi đó không là đâu khác mà chính là trên mảnh đất lộ thiên ở Bạch Hà sơn. Nơi đó chỉ có một chủ nhân là mẹ đẻ của chủ nhân.
-Các vị mau đi thôi. Thái tử đang đợi ạ.!
Giọng nói trầm khàng của ông lão râu dài đánh thức năm người ra khỏi suy nghĩ.
Cô đi theo lão râu dài đến đại điện phủ thái tử. Nhìn nam tử một thân hắc bào trước mặt. Hắn có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy hắn không hiểu sao tim cô lại loạn nhịp lại đau như vậy. Cô cảm nhận được dường như khối ký ức bị chủ nhân thân thể này phong bế có liên quan đến hắn.
Cô không hành lễ mà ngồi trực tiếp vào bàn. Làm các thê thiếp của Nguyên Kỳ không khỏi tức giận. Còn Nguyên Kỳ thì chẳng để ý.
-To gan. Gặp thái tử lại không hành lễ.?
Anh mắt Ngô Nhã hiện rất rõ sự căm ghét.
-Ta chỉ hành lễ với phụ mẫu.
Nàng lạnh lùng nhìn Ngô Nhã. Ánh mắt không có tí cảm xúc.
Ngô Nhã thì tức đến mắt đỏ ửng. Còn Nguyên Kỳ thì chẳng nói năng gì. Trong một khắc môi hắn cong lên đường cong khó phát hiện.
-Thái tử hôm nay trong thành xôn xao vì Mĩ Huyết giết cả nhà Tần thượng thư đấy.!
Nguyên Kỳ nghe đến Mĩ Huyết đôi mắt trở nên sâu thẳm.
-Có vấn đề gì.?
-Thái tử. Tần thượng thư là thúc phục của thiếp. Cho nên..
-Cho nên thế nào.?
Chưa nói dứt câu Hắc Tuyết Nghi đã cắt ngang.
-Đương nhiên là nên cho người truy bắt con tiện nhân đó rồi.!
Nghe đến từ tiện nhân đôi mắt nàng trở nên buốt lạnh thấu xương. Bạch Hồ thấy sự biến đổi của chủ nhân nên thầm thấp nén hương cho Ngô Trắc phi này. Chủ nhân ghét nhất từ tiện nhân. Mà bây giờ ả ta lại nói đích danh của chủ nhân. Chết yên thân mới lạ.
-Vậy nếu bây giờ Mĩ Huyết ở đây thì sao.?
-Nếu ả tiện nhân đó ở đây ta sẽ lột da róc xương ả.!
Hai lần nói chủ nhân là tiện nhân. Xem ra cô ta không muốn sống nữa rồi.
-Vậy sao.?
Hắc Tuyết Nghi cười khẩy. Nụ cười đó đập vào mắt Ngô Nhã vô cùng chói mắt. Ả nhìn sang người từ nãy tới giờ không mở miệng - Nguyên Kỳ. Nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lẽo.
-Thái tử. Hôm nay gửi thiếp mời đến Dạ thành không biết là có chuyện gì.?
Nguyên Kỳ nhấc mắt lên nhìn cô. Tuy người khác nhìn vào chỉ thấy đó là một ánh mắt sắc lạnh. Nhưng cô là ai chứ. Cô đường đường là Mĩ Huyết chủ nhân của tứ đại thần thú sao có thể không nhìn ra sự nhu tình ẩn chứa sâu trong đó chứ. Cô khẽ cười. Tuy trong đó chỉ có sự lạnh lẽo nhưng cũng đủ khiến hắn vui mừng.
-Là phụ hoàng hạ chỉ đầu tháng sau cử hành hôn lễ. Nên ta mới mời Hắc tiểu thư đến bàn bạc.!
Giọng nói hắn trầm thấp mà hữu lực, đạm mạc mà lạnh nhạt làm ai nấy đều mất tự nhiên.
Ánh mắt cô nhìn hắn đầy thắc mắc, đầy tò mò. Rốt cuộc người này và Hắc Tuyết Nghi có chuyện gì mà hắn lại nhìn cô đầy thâm tình và sự hối hận như vậy. Cô có thể khẳng định dòng ký ức đó có liên quan một ít đến hắn...
-Chuyện đó tùy thái tử quyết định. Ta thì tùy ý thôi.!
Nói xong cô còn nhìn sang Ngô Nhã. Cô nhẹ giọng.
-Ta mạn phép nói Ngô Trắc phi một điều.!
Ngô Nhã càng gia tăng lớp phòng bị đối với cô.
-Hắc tiểu thư cứ nói.!
-Ta ghét nhất ai gọi ta là tiện nhân.!
Ngô Nhã hoảng hốt, rung rẩy, thấy lòng bất an nhìn Hắc Tuyết Nghi. Sau đó là một cây trâm bay ngang qua mặt cô ta dính lên tường phía sau. Cô ta quay mặt qua nhìn thì liếu lưỡi. Đây là biểu tượng của Mĩ Huyết...
-Nếu còn lần sau... Sẽ không chỉ một vết thương nhỏ vậy đâu.!
Sau đó cô tiêu soái rời đi. Ra đến cửa còn để lại một câu làm Ngô Nhã đứng hình.
-À.! Cái đó tốt nhất cô đừng dùng thuốc gì thoa lên nếu không hậu quả ta không chắc đâu.!
Sau đó quay sang nhìn Nguyên Kỳ. Nói lẩm bẩm gì đó sau đó Nguyên Kỳ gật nhẹ đầu. Cô cười nhẹ sau đó phi thân đi mất.
Buổi chiều hôm đó bên ngoài căn nhà tranh quen thuộc, một bóng bạch y đứng đơn độc dưới góc cây cổ thụ to lớn. Trên khuôn mặt vẫn luôn là một vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nhiễm chút bi thương và một ít thù hận. Nàng đang chờ đợi hắn đến...
Nửa khắc sau, nam tử một thân hắc y đi đến. Hắn nhìn bóng lưng nàng hiu quạnh đến đáng sợ. Hắn đi đến.
-Nghi nhi...!!!
Giọng hắn từ trầm thấp lạnh nhạt thường ngày trở thành giọng nói khàn đặt mà bi thương, ấm áp mà xa cách.
-Nguyên Kỳ... Gọi ta Mẫn Hy... Đây là tên ta...!
Cô quay người lại nhìn hắn thì thầm kinh ngạc. Bây giờ hắn đã không còn vẻ mặt lạnh nhạt bình thường mà là nỗi đau tột cùng.
-Ta muốn hỏi người... Tại sao.?
Nguyên Kỳ nhất thời không biết nói gì cả. Đúng là hắn có lỗi với nàng. Nhưng bây giờ đối mặt với ánh mắt đó... Hắn không nói được gì..
-Ta xin lỗi...
-Ta không cần lời xin lỗi của chàng.... Ta cần lời giải thích...
-Nàng có tin ta không.?
-Ta không biết...
-Vậy được... Ta không có gì để giải thích... Nàng hận ta cũng được. Oán ta cũng không sao... Nhưng nàng đừng làm như vậy nữa..
Nàng rủ mi xuống. Có lẽ trước mặt những kẻ khác nàng có thể tuyệt tình và tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần... Nhưng trước mặt hắn... Nàng vẫn là không thể vô tình được. Có lẽ là do khối thân thể này ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ và cảm xúc của nàng. Cảm xúc này quá khác biệt..
-Nếu ta nói ta không phải Hắc Tuyết Nghi thì sao.?
-Nàng nói cái gì.?
-Ta chỉ là một kẻ qua đường... Hắc Tuyết Nghi đã chết rồi...
Nàng để lại câu nói đó, mặc kệ hắn đang thành thế nào. Nàng phi thân lao đi. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Mặc dù không biết tại sao nhưng có lẽ đây là do cảm xúc của Hắc Tuyết Nghi ảnh hưởng đến cô. Dù sao đây cũng là thân thể của cô ấy. Cho nên khi nào cô ấy mất khống chế thì sẽ ảnh hưởng đến cô. Ví dụ như khi nãy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top