Chương 2: Nhất đại gia tộc bị diệt môn

Bầu trời hôm nay rất đẹp. Cô kêu Bích Tâm đưa cô đi tham quan xung quanh phủ. Không may đụng phải một người phụ nữ. Nhìn thì cũng tầm 45 tuổi. Phía sau bà ta là một đám nha hoàn cầm rất nhiều roi có kích cỡ lớn nhỏ. Xem ra đây là đại phu nhân. Trong trí nhớ của khối thân thể này thì bà ta và Hắc Linh Lan là hành hạ cô nhiều nhất. Cô nhìn bà ta cười khảy. Hắc phu nhân nhìn thấy cô thì vung roi lên định đánh cô. Nhưng roi còn chưa hạ xuống thì cô đã bắt lấy tay bà ta đẩy bà ta ngã sỏng soài trên đất. Hắc phu nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi xông đến chỗ cô.

"Rắc"

Cô dùng một tay bẻ gãy xương sườn của bà ta. Dù sao thì ở thế kỷ 21 thì cô cũng được gọi là 'Sứ Giả Địa Ngục' mà. Giết chết một phu nhân đâu đáng để cô dùng võ. Hắc phu nhân xụi lơ ngã trên mặt đất. Đám nha hoàn mặt mầy tái mét đỡ bà ta dậy. Nhưng gãy xương sườn rồi thì chỉ nước nằm im trên giường thôi nên bọn họ người khiêng kẻ vác. Lúc Hắc phu nhân đi còn hung hăng mắc chửi cô.

-Giả chủng. Mày là đồ giả chủng. Lão gia sẽ không tha cho mày... Mày đợi đó...

-Phu nhân. Bà cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi..! À mà ta phải nhắc bà xương sườn của bà không nối lại được đâu.. Nên hãy từ từ đợi chết đi... Ha ha ha

Cô quay người bỏ đi chỉ để lại Bích Tâm đứng ngây ngốc. Bích Tâm thấy thì rất bất ngờ. Đây có phải là tiểu thư hiền lành của cô không vậy. Tiểu thư như biến thành người khác vậy.

-Bích Tâm. Mời mọi người ở Hắc gia đến đại điện. Kêu thị vệ canh gác. À chỗ ta còn có vị tướng quân theo mẹ ta đúng không. Kêu ông ta canh chừng không cho kẻ nào rời khỏi đại điện.

-Tiểu thư... Cô hình như khác với lúc trước...

-Bích Tâm.. Trước đây ta hiền lành luôn bị những kẻ đó hành hạ. Hiền lành không phải là không có năng lực phản kháng.

-Vâng.. Bích Tâm đã hỉu. Bích Tâm đi gọi Lý tướng quân ngay..

Cô chọn một bộ y phục màu trắng muốt mặc vào. Làn da của khối thân thể này rất trắng. So với tuyết còn muốn trắng hơn. Đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ. Nhưng vì bị tra tấn nhiều ngày nên có chút tái nhợt.

Cô đi đến phòng giam trước đây lấy một cây roi thấm thật nhiều nước muối vào. Cô cười nhạt đi ra.

Mọi người đã được gọi đến đại điện nhưng không biết chuyện gì. Đến khi cô bước vào thì mới ngỡ ngàng.

-Lão gia... Hôm nay tôi cho ông xem một vở kịch đặc biệt được không.?

-Lão gia là con tiện nhân này đánh gãy xương của mẫu thân.

-Này. Hắc Lục Hân. Ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Đừng có mở miệng mà tiện nhân này tiện nhân nọ. Cô cũng chuẩn bị đi..

Vừa dứt lời cô biến mất giữa không trung. Mọi người đảo mắt tìm cô nhưng không thấy cô đâu.

-Cô rất thích dùng roi đánh ta đúng không.?

-Tiện nhân. Có giỏi thì ra đây đừng ở đó giả thần giả quỷ.

Hắc Lục Hân vừa dứt lời thì đầu đã lìa khỏi cô. Máu bắn tứ tung. Mọi người kinh hãi nhìn cô. Rõ ràng khi nãy họ còn thấy cô đứng đây mà sao bây giờ lại...

-Lão gia à... Uổng cho ta luôn gọi ông hai tiếng phụ thân.. Mà bọn chúng đánh ta ông lại không can ngăn. Quá khiến ta khinh miệt rồi.

-Hắc Tuyết Nghi ngươi muốn làm gì.?

-Tôi sẽ cho ông xem kịch hay..

Vừa dứt lời cô đã giết lần lượt từng người từ các phu nhân đến các con của ông ta rồi cả nha hoàn. Toàn bộ đều diễn ra trước mắt ông ta. Cô không những hạ thủ vô cùng ác độc mà còn dùng roi quất trước khi họ mất mạng. Máu bắn đầy trên nền nhà. Bắn lên cả y phục của cô.

-Con tiện nhân ác độc này.. Dừng tay cho ta...

-Lão gia.. Kịch hay bay giờ mới bắt đầu mà..

-Ngươi... Ngươi muốn làm gì.?

-Đương nhiên là...

-ÁÁÁ

-GIẾT HẮN...

-Ngươi... Con tiện nhân độc ác này...

Cô đứng trước mặt Hắc Viêm Long nhìn từ trên nhìn xuống. Cô ngồi xuống nắm cổ áo ông ta kề gần mặt cô.

-Lão gia... Ông còn nhớ khi xưa ông cho ta uống thứ gì không.?

-Ngươi... Ngươi cho ta uống cái gì.?

-Ông yên tâm... Đó là Tuyết Linh đan ta mới điều chế... Nó sẽ giúp ông biết được cái gì là đau đớn... Nửa canh giờ nửa ông sẽ thất khiếu chảy máu mà chết... Ha ha ha.

Cô hiên ngang bước ra khỏi đại điện bỏ lại Hắc lão gia ngồi với đám thi thể không đầu.

Tin tức Hắc đại gia tộc bị diệt môn chỉ trong một buổi sáng làm cả kinh thành bị chấn động mạnh. Gia tộc lớn nhất trong Tứ đại gia tộc lại bị giết không còn một mạng.

Tin tức lan truyền rất nhanh. Chỉ mới một ngày mà cả nước Tề đều biết. Hơn nửa là một đồn mười, mười đồn trăm. Nói người giết hết Hắc gia là người của Hắc gia. Vì bị hành hạ quá mức nên chịu không nổi đã giết cả Hắc gia để trút giận.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế nước Tề - Nguyên Du. Hắn vô cùng phẫn nộ đã ra lệnh truy tìm người đã ra tay ác độc diệt cả Hắc gia. Hắc gia bị diệt đối với hắn cũng không có cái gì đáng lo. Nhưng hắn lo là con dâu của hắn. Thái tử phi tương lai. Hắn biết thân thế thật sự của cô. Nếu cô chết rồi thì nước Tề ắc phải chịu cảnh chiến tranh, dân chúng lầm thang. Vì hắn đã hứa với thân phụ mẫu ruột thịt của cô là sẽ chăm sóc cô chu đáo. Nếu cô có mệnh hệ gì thì bảo đảm hoàng đế và thái tử nước Ngụy chắc chắn sẽ khởi binh bấn tội hắn. Tuy nước Tề và nước Ngụy tài lực ngang nhau. Nhưng hắn vẫn không muốn hai nước phải giao tranh mất đi hoà khí chỉ vì một tiểu nha đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top