Chương 1: Xuyên về kiếp trước

Bầu trời tiếng sét đánh không ngừng, những giọt mưa bắt đầu rơi lả tả. Hơi nước bốc lên làm tâm trạng của con người cũng không tốt lên. Nhưng bên trong một căn biệt thự sa hoa có những tiếng cười gê rợn.

-Ha Ha Ha... Nhiệm vụ hoàn thành.! Tước.! Đang nhìn gì đấy.?

Nữ sát thủ nhìn Trần Minh Tước đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn. Cô cầm hai ly rượu vang lên đưa cho hắn.

-Mẫn Nghi.! Xem này.!

-Tên tỷ phủ này cũng giàu phết.! Có thể mua được chiếc nhẫn có khảm đá Reuybd cũng không phải dạng vừa.!

-Ta nói đến không phải chiếc nhẫn mà là thứ ghi trên đó.!

Trương Mẫn Nghi tiến lại gần mới ngớ người trợn cặp mắt ngước nhìn Trần Minh Tước. Hắn lấy cây súng khi nãy đã bắn chết tên tỷ phú một phát bắn vào bụng của Trương Mẫn Nghi.

-Tại sao.? Tại sao lại làm vậy.? Tại sao phụ ta.? Tại sao lừa ta.?

-Tại sao hả.? Cô còn nhớ cô đã từng giết chết một cô gái tên là Hà Nguyên Quân không.?

-Cô ta là gì của ngươi.?

-Cô ta là người ta yêu nhất. Là người ta luôn tìm mọi cách nâng niu.!

-Vì cô ta ngươi mới giết ta.?

-Đúng.!

-Vậy còn những lời ngọt ngào đó.?

-Đương nhiên là giả.! Cũng trách cô quá ngốc.! Cô tưởng tôi sẽ thật sự yêu cô.?

-Trần Minh Tước.! TA HẬN NGƯƠI.! DÙ TA CÓ CHẾT CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI.!

-Ngươi yên tâm.! Ta sẽ không cho ngươi chết chung với tên tỷ phú mập đó.! Dù sao ngươi cũng được mệnh danh là 'Sứ giả Địa Ngục' mà.! Ta sẽ cho ngươi chết thật thoải mái.!

-TRẦN MINH TƯỚC.! NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI.! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẠM PHẢI SAI LẦM NÀY.! TA HẬN NGƯƠI.!

-Chết đến nơi còn già mồm... Đi chết đi.!  Trương Mẫn Nghi.. Ha ha ha..

Cô tuyệt vọng nhắm hai mắt. Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Có một ngày cô dựa vào lòng hắn nghe hắn nói những lời ngọt ngào. Có một ngày hắn nói hắn sẽ không bao giờ phụ không bao giờ để cô tổn thương. Có một ngày hắn vì tổ chức sinh nhật cho cô nên bỏ nhiệm vụ và bị tổ chức trừng phạt. Có một ngày hắn hứa hắn sẽ cùng cô tay trong tay bước lên giáo đường. Những ký ức xa vời dần hiện lên trong ký ức của cô. Cô dần mất ý thức cảm nhận được có người nhấc mình lên. Cô dần chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong sự tuyệt vọng.

Trần Minh Tước nhấc cô đến cạnh một vách núi. Hắn đẩy cô xuống, cô khẽ hé mắt. Cô thấy hắn nhìn cô bằng một cặp mắt đầy ý hận. Cô tuyệt vọng thả thân thể rơi xuống theo làn gió.

Trong thâm tâm cô. Cô hối hận vì cô đã yêu hắn. Cô hối hận vì cô đã quá tin tưởng hắn. Cô hối hận vì mình đã quá ngu ngốc. Cô hối hận vì không kìm chế được chính mình mà động lòng trước những lời nói ngon ngọt của hắn. Nếu có kiếp sau cô tuyệt đối sẽ không tin bất kỳ một ai nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng.

Trong khi cô nghĩ mình đã chết thì bỗng cảm thấy toàn thân lạnh cống, rồi cô bước vào một khoảng không rộng rãi nhưng chỉ toàn màu đen. Cô gặp một cô gái mặc đồ cổ trang bước đến trước mặt cô. Cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Dáng người thướt tha bước đến phía cô.

-Tôi là Hắc Tuyết Nghi. Tôi là kiếp trước của cô. Cho nên tôi mới đến tìm cô để nhờ cô báo thù dùm tôi. Tôi chết bị bọn người tôi gọi là tỷ tỷ và mẫu thân còn có người tôi luôn tin tưởng là phụ thân của tôi hành hạ và tra tấn đủ kiểu. Tôi chết không nhắm mắt. Cô hãy giúp tôi báo thù.

-Tôi đã chiếm cơ thể của cô. Tất nhiên sẽ giúp cô.

Nói xong cô nhìn thấy Hắc Tuyết Nghi tan biến dần trong không gian. Cô bật dậy mở trừng hai mắt quan sát xung quanh. Cô đúng là đã xuyên về kiếp trước. Xuyên không ư.? Chuyện này quá khó tiếp thu. Nhưng đã hứa thì phải làm đúng lời hứa với chủ nhân thân thể này.

-Tiểu... Tiểu thư.. Cô là người hay quỷ.?

Cô nhìn sơ qua tiểu cô nương trước mặt. Gương mặt khả ái. Cô bắt đầu lục lọi mọi ký ức của khối thân thể này.

-Bích Tâm... Ta sao lại ở đây.?

-Tiểu thư... Cô bị Nhị tiểu thư, đại phu nhân và đám người hầu dùng roi thay phiên nhau đánh. Mà cái roi đó đã được thấm nước muối...!

-Ra vậy.! Bích Tâm.. Cảm ơn em đã chăm sóc ta suốt bao nhiêu năm qua... Ta tuyệt đối không bạt đãi em...!

-Tiểu thư... Bích Tâm vô dụng... Không bảo vệ được cô....!

Cô thử cử động thì thấy cả người đau nhức. Vì là sát thủ nên cô có thể kìm chế.

-Bích Tâm... Em kể lại cho ta nghe những gì bọn họ đã làn với ta trong thời gian này... Ta quên hết rồi.!

Bích Tâm bắt đầu vừa kể vừa khóc kể hết toàn bộ cho cô nghe. Cô nghe xong thì rất muốn giết bọn họ. Một cô gái lương thiện như Hắc Tuyết Nghi lại bị bọn họ tra tấn như phạm nhân.. Cô sẽ báo thù hộ cho Hắc Tuyết Nghi.. Cô tuyệt đối sẽ làm những người đã hành hạ khối thân thể này phải trả cái giá đắt nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top