Tập 70: Không Thể Quay Đầu

Buổi tối hôm nay bầu trời đầy mây, che khuất đi trăng và sao. Dưới thành phố chỉ còn ánh đèn mờ ảo chiếu sáng đường phố. Trúc Hoàng hôm nay vẫn chiếc mặt nạ màu bạc cũ, chỉ khác là trên người mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc váy đen bước đi trong công viên cách trường học khá gần.

Nhã mệt mỏi nằm trên đầu cô lắc lắc đuôi.

"Trúc Hoàng à, chúng ta về thôi, tôi không nghĩ kẻ có mặt hôm đó sẽ xuất hiện ở đây đợi cô tới tìm đâu."

"Ai nói tôi muốn tìm hắn? Tôi chỉ là muốn đi dạo một chút." Trúc Hoàng cao giọng nói.

"Thôi, bớt xạo đi cô! Có ai đi dạo trong bộ dáng này không?" Nhã đưa chân trước đánh đánh lên đầu Trúc Hoàng.

Đã tìm mấy hôm mà không thấy kẻ đặt cây súng kia xuất hiện. Trúc Hoàng bất lực cùng Nhã quay về nhà. Ngay lúc đó, ở bên cạnh cột đèn bên ngoài lối ra của công viên có một người đứng chờ. Vừa thấy người kia, Trúc Hoàng cũng không e ngại mà bước tới.

"Chào, hôm nay rảnh rỗi tới đây thăm tôi à?" Trúc Hoàng cười cợt.

So với vẻ ung dung của Trúc Hoàng thì Vũ Minh có chút âm trầm, Trúc Hoàng ngay lập tức nhận nhưng vẫn giữ dáng vẻ lúc nãy. Không khí trầm xuống đến Nhã cũng có thể nhận thấy.

Sau một lúc thì Hoàng Vũ Minh mới mở miệng.

"Tôi đên đây chỉ để hỏi một chuyện."

"Cậu nói đi, nếu chuyện đó không vượt tầm hiểu biết thì tôi sẽ trả lời." Trúc Hoàng hạ giọng.

Vũ Minh lại im lặng một lúc rồi nhìn Trúc Hoàng.

"Chuyện của Bạch Dạ Hỏa, vì sao cô lại muốn giết cậu ta?"

Chỉ một câu mà Trúc Hoàng như được thông suốt, đôi mắt dần dần lạnh lẽo đi. Ra người cô luôn muốn tìm lại ở gần vậy.

"Trả thù, cậu ta nợ người của tôi một mạng, tôi chỉ thay mặt người đó đòi lại một mạng."

"Dù là trả thù thì..."

"Hình như cậu đang nhầm lẫn cái gì rồi thì phải, người tàn nhẫn ở đây không phải tôi mà là đám người ở trường Mary, chuyện tôi làm chả là cái gì so với bọn họ cả, cậu hiểu không? Cũng đâu phải lần đầu thấy tôi giết người, hốt hoảng cái gì chứ?" Trúc Hoàng đưa tay hai tay vào túi áo.

"Trúc Hoàng, một mạng người với cô chỉ là trò đùa thôi sao?" Vũ Minh nhẹ giọng hơn, nhìn Trúc Hoàng như đang trông mong điều gì đó.

Trúc Hoàng im lặng không nói gì, đã từng có nhiều người hỏi cô câu này khi cô còn là sát thủ. Những đôi mắt sợ hãi, những đôi mắt chứa đầy hận thù, những đôi mắt chất chứa chút hy vọng cuối cùng, và cả đôi mắt muốn kéo chút lương thiện của cô trở về. Những lúc như vậy, cô chỉ trả lời một câu để đập tan thứ hy vọng viễn vong của những kẻ đó.

"Người rồi sẽ chết, tôi đơn giản chỉ là giúp thần chết tìm đến họ sớm hơn một chút."

Trúc Hoàng lại liếc mắt nhìn Vũ Minh.

 A, chính nó, đôi mắt chìm vào sự thất vọng sau khi nghe câu trả lời của cô. Tại sao họ không thể giống tên đó, chỉ cười rồi cho qua mọi chuyện nhỉ?

Hoàng Vũ Minh quay người ra về. Trúc Hoàng hít một ngụm khí lạnh rồi cũng bước đi hướng ngược lại để về nhà.

Từ lúc nghe Tiểu Vĩ tâm sự, Nhã dần dần nhận ra bây giờ mình thật sự muốn cái gì. Đơn giản, là một cuộc sống bình thường cùng bạn bè hiện tại trải qua nhiều thứ nữa ở tương lai. Ai nói cô ngu ngốc, cô cũng chấp nhận.

"Trúc Hoàng, tôi thấy Hoàng Vũ Minh nói đúng... Hay là chúng ta dừng lại nhé? Cứ để mọi chuyện dừng ở việc như tai nạn..."

"La Trúc, trên đời này chẳng có gì gọi là hối cải đâu, cô càng nhân nhượng với họ, họ sẽ càng lợi dụng sự yếu mềm đó mà lấn tới."

Nhã im lặng, đã bao lâu rồi mới có người gọi cô là La Trúc, và nó lại phát ra từ miệng Trúc Hoàng. 

'Trúc Hoàng, cô luôn biết trước mọi thứ ở nơi đây, biết hết mọi thứ về tôi và mọi người xung quanh, nhưng cả tôi và những người đó chẳng biết chút gì về cô cả.' Nhã im lặng nhìn Trúc Hoàng, con mèo liền hóa thành một cô gái. Mái tóc hồng tựa sóng, đôi mắt cùng màu dịu dàng lại mang chút bi thương nhìn người ở trước mặt mình, chiếc váy liền màu trắng dài ngang đầu gối, kỳ lạ thay phần được gọi là chân của cô ấy lại không có.

"Trúc Hoàng, tôi muốn hiểu thêm về cô, đừng trốn tránh nữa, ít nhất một điều thôi có được không?"

Đôi mắt của Trúc Hoàng không chút dao động, đôi chân lại một bước đi ngang qua bóng dáng kia không chút quan tâm. La Trúc mím môi quay người bay đến chặn trước mặt Trúc Hoàng.

"La Trúc, cô muốn gì?" Trúc Hoàng thanh âm nhẹ nhàng nghe không ra cảm xúc.

"Từ khi cô xuất hiện, tôi liền biết mình muốn thứ gì, hiện tại tôi không muốn trả thù nữa, quả thật Liên Ngọc sai khi khiến tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi không muốn trả thù cô ấy, bởi vì như vậy có khác nào tôi trở thành Minh Liên Ngọc thứ hai chứ?"

Nghe tới đó, khuôn mặt Trúc Hoàng có chút biến đổi khó nhận ra. La Trúc vẫn nói tiếp:

"Trúc Hoàng à, có lẽ lần này Dạ Hỏa không chết là do thánh thần muốn cô quay đầu đó, nên chúng ta dừng lại nha, như vậy..."

Lời con chưa nói hết, Trúc Hoàng đã chen ngang.

'Không quay đầu được nữa."

"Hả?" La Trúc ngẩng người.

"Bản thân tôi, không thể nào quay đầu được nữa."

"Tại sao chứ? Chỉ cần quay đầu, mọi thứ đều là bờ mà! Trúc Hoàng!"

Nói rồi Trúc Hoàng không để tâm La Trúc mà lại bước đi ngang qua. La Trúc ở đó không nói gì rồi lại biến thành một còn mèo đi cách Trúc Hoàng không quá 10 bước.

Trúc Hoàng ở phía trước vẫn đều đều bước đi, lẩm bẩm: "Nếu tôi quay đầu, có phải hay không sẽ lại thấy được cảnh tượng kinh hoàng của năm đó? Trước khi nhận ra, tôi đã trở thành đám đó rồi... Cho dù quay đầu thì cũng không thể nào cứu chữa được nữa phải không, chị?"

Trúc Hoàng hạ mi mắt, đưa tay chạm lên con mắt phải đang rơi lệ của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top