Tập 33: Thất Thế! Bang Chủ Đến Rồi.

Ở một nơi ít người qua lại, một căn biệt thự ở nơi đó đầy diễm lệ và huyền bí. Trong đêm tối, nơi ấy vang lên những tiếng động kì lạ đến rùng rợn, cứ như một khúc nhạc đẫm máu. Bên trong, cuộc chiến một phía đang diễn ra. Revenge đang thất thế khi vị lãnh đạo của mình vắng mặt.

"Mày chịu thua đi, Hoàng Vũ Minh. Cái băng mới nổi tụi mày không thắng nổi đâu." Bạch Dạ Hỏa cười khẩy, tay cầm một thanh sắt chỉ vào Vũ Minh.

Vũ Minh cười lớn khiến hắn tức giận, ánh mắt kiên định nhìn về phía Dạ Hỏa rồi cất tiếng: "Mày vừa sủa cái gì à?"

Dạ Hỏa tức giận tay nắm chặt thanh sắt lao lại phía Vũ Minh. Cậu tránh đi, Dạ Hỏa liếc sang, hắn lập tức chuyển hướng đánh rồi đánh ngang bụng của Vũ Minh.

"Hộc a..." Hoàng Vũ Minh la lên.

Ở đâu đó, Thế Lâm và Quân nghe thấy liền nhìn quanh tìm kiếm. Giữa biển người thế này chả biết ai là địch ai là thù, họ mất phương hướng luôn rồi.

"Minh! Mày ở đâu?" Thế Lâm mạnh tay đẩy một tên đang xông lại rồi đưa mắt xung quanh tìm kiếm.

Từ đằng sau, một tên nào đó giơ cao thanh sắt đánh mạnh xuống. Thế Lâm bị trúng đòn liền ôm đầu quay ra sau, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ ảo, tên kia hí hửng xông lại nhưng Thế Lâm lại không kịp trở tay vì còn choáng váng.

"Chết thật..." Cậu nheo mắt tức giận, tay ôm sau gáy cảm nhận có nước chảy ra, hình như là máu.

Tên kia vừa giơ cao tay lên thì từ bên trái một cái đạp mạnh của ai đó khiến hắn bị té nhào xuống đất. Thế Lâm loạng choạng sắp ngã thì được người kia đỡ lại.

"Tiểu Lâm! Không sao chứ?" Quân lên tiếng, tay lay nhẹ Thế Lâm.

"Quân à? Tôi không sao." Thế Lâm nheo mày cố nhìn kĩ, miệng thì thào.

Vừa nói dứt tiếng, trên đầu cậu chảy xuống một dòng máu đỏ tươi khiến Quân trợn mắt mà giật thót cả người. Thế Lâm đưa tay chùi máu để nhìn xem phứa trước, rồi cười khẩy chế giễu.

"Không biết bao lâu rồi mới bị đánh cho thành ra như vầy?"

"Im lặng đi, mau mau tìm chỗ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Quân lo lắng nhìn Thế Lâm, sau đó nhìn chung quanh.

"Không sao!" Thế Lâm đẩy Quân ra cố gắng đứng vững.

"Thằng đần này, nghe lời tôi đi!" Quân vì cổ họng đau nên không hét lên được, nếu như bình thường thì Quân đã mắng Thế Lâm một trận rồi.

Tức giận, Quân đánh mạnh vào lưng của Thế Lâm khiến cậu đau điếng mà la lên. Quân hết hồn rụt tay lại, mặt tái xanh nhìn Thế Lâm ngã xuống đất, ngất đi. Mệt mỏi, Quân đỡ Thế Lâm ngồi vào gốc cây nào đó rồi nhìn vào đám đông sau đó duỗi tay lôi ra một tên cùng phe, kéo hắn lại chỗ của Thế Lâm.

"Canh chừng cậu ấy, vết thương như vậy mà đi đánh nhau vì chỉ gây nguy hiểm thôi."

"Tôi biết rồi."

Từ bên ngoài nhìn vào, Quân có thể thấy tình thế bên Revenge đang bất lợi. Dù anh có cố gắng đánh bao nhiêu tên nữa thì có lẽ thương vong vẫn thuộc về Revenge thôi. Bây giờ mà bỏ đi, có lẽ người bên bang Dead sẽ thừa cơ hội mà tấn công Thế Lâm, một mình người bên bang mình sẽ không thể chống cự, nếu kéo thêm người ra thì càng gây thêm bất lợi. Đúng là bị đẩy vào đường cùng.

Ở chỗ của Vũ Minh và Dạ Hỏa. Khi nãy bị đánh vào bụng nên bây giờ bụng vẫn còn hơi nhói nhưng Vũ Minh vẫn đứng đó. Dạ Hỏa cầm cây sắt để trên vai cười gian trá nhìn Vũ Minh. Lúc trường Kande và Mary xung đột, nhưng bị Liên Ngọc phá đám nên Kande thua cuộc (Tập 12 nói nhắc qua), vì không phục nên Kande và Mary trở thành kẻ thù của nhau.

"Mày dám chơi xấu sao? Sĩ diện nhà họ Bạch đâu rồi?" Vũ Minh khó chịu cười trừ, tay ôm bụng gượng nói.

"Hừ, mày im đi, trận này nhất định tao phải đem mày đánh cho tàn phế đi thì mới hả dạ " Dạ Hỏa tức giận nheo mắt lại, đay nghiến.

Vừa dứt tiếng Bạch Dạ Hỏa đã xông lại Vũ Minh, Vũ Minh lách người né đi thì hắn tiếp tục công kích. Nếu đưa tay trái đỡ cây sắt đó, tay phải đánh trả lại thì chắc tay trái của Hoàng Vũ Minh sẽ bị gãy. Không thể chơi ngu, không thể chơi ngu.

"Sao thế? Không đánh trả à?" Bạch Dạ Hỏa cười khinh, ánh mắt hiếu chiến nhìn vào Vũ Minh mà mạnh tay đánh.

"Ha ha! Mày ngu thế à? Nhìn tình huống mà không biết tao đang thủ thế sao?" Vũ Minh cười khẩy, ánh mắt đề phòng nhìn đường đánh của Dạ Hỏa rồi lách người né đi.

Cậu bị đẩy lùi về phía bụi cây tú cầu phía sau nhưng không hề hay biết gì, Dạ Hỏa như đạt được ý muốn mà cười khẩy, tiếp tục dồn ép. Từ xa, bóng dáng của Vũ Minh bị dồn vào thế bị động đã lọt vào tầm mắt của Quân. Quân nhíu mày nhìn kĩ khi thấy Vũ Minh sắp lùi vào bụi cây.

"Vũ Minh, đừng lùi nữa!" Quân hốt hoảng hét lên.

Nghe tiếng của Quân truyền tới nhưng đã muộn, Vũ Minh vấp phải bụi cây rồi té ra phía sau, nhân cơ hội Bạch Dạ Hỏa vung mạnh thanh sắt trúng vào tay trái của Vũ Minb. Hoàng Vũ Minn ngã vào bụi cây phía sau rồi nằm đó, cậu ôm cánh tay đau đớn vì bị sưng tấy đỏ.

"Ha ha, chịu chết đi." Bạch Dạ Hỏa đưa thanh sắt lên cao rồi đánh xuống.

Trước lúc đó một lúc, trên phía sân thượng của tòa biệt thự. Dưới ánh sáng của mặt trăng lưỡi liềm, một cô gái đứng trên đó nhìn xuống với nụ cười đầy ẩn ý. Con mèo đứng trên vai thấy thảm cảnh liền nheo mày.

"Còn đứng nhìn?" Nhã lên tiếng.

Trúc Hoàng cười cười vui vẻ. Cô đưa một cái loa cầm tay lên, cô thử gõ nhẹ vào thử âm lượng, tiếng phát ra khá lớn vì đã âm lượng bật hết cỡ. Sau khi kiểm tra xong, thấy hài lòng với âm lượng hiện giờ, Trúc Hoàng đưa loa lên trước miệng hét lên.

[ BẠCH DẠ HỎA! VUI THÔI ĐỪNG VUI QUÁ! CÓ MUỐN TÔI TẶNG CẬU MỘT BÔNG HOA ĐỎ Ở GIỮA TRÁN KHÔNG HẢ!!?]

Tiếng vang xuống tận bên dưới sân, từng ngóc ngách trong căn biệt thự cũng có thể nghe rõ được. Bạch Dạ Hỏa đang định đánh cây sắt xuống bỗng dưng khựng lại rồi liếc mắt nhìn lên phía sân thượng, không chỉ hắn mà tất cả những người khác cũng vậy.

"La Trúc Hoàng..." Vũ Minh nhíu mày nhìn lên.

"Là Tiểu Hoàng nha!" Quân vui mừng hét lên.

"Cuối cùng cũng tới." Thế Lâm cố gắng mở mắt, cười một cái thật ngầu.

Trước ánh sáng huyền ảo của mặt trăng lưỡi liềm, La Trúc Hoàng đứng đó hiên ngang. Mái tóc bạch kim tung bay, bộ đồ đen huyền bí, đôi mắt đỏ tươi tựa như phát sáng, chiếc mặt nạ màu bạc cũng tôn lên vẻ bí ẩn của cô, Nhã ngồi trên vai cô lắc nhẹ đuôi. Những chi tiết đó gần như biến cô thành một sứ giả của bóng đêm, một vị sứ giả gọi tên "tử thần".

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top