Khi màn đêm bao phủ lấy bầu trời, cô gái với mái tóc bạch kim, đeo trên mình chiếc mặt nạ màu bạc, đôi mắt đỏ ẩn giấu đầy sát khí. Trên đùi là một con mèo màu hồng phấn (lai ma) đang ngồi đó, chiếc đuôi cột một cái nơ màu đen có chuông, yên lặng ngồi kế bên. Cô gái đó tỏ ra bí ẩn mê hoặc lòng người, cùng chú mèo luôn đi cùng lại càng tỏ ra khí chất quý tộc.
La Trúc Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế đỏ trong một căn phòng lớn bị bao trùm bởi màn đêm, ánh sáng từ mặt trăng phía bên cửa sổ lớn soi rọi vào căn phòng tối. Chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô nở nụ cười đầy ma mị, cô mèo nhỏ ngồi trên đùi cũng lắc đuôi làm reo lên tiếng "leng keng" khiến xung quanh cô toát lên vẻ huyền bí. Phía sau, có ba người đang đứng cứ như hộ vệ của cô, trông họ nhìn thật phóng đãng.
Người con trai với mái tóc màu tím đen cùng đôi mắt xanh nhạt đang ngồi trên tay ghế bên phải, bắt chéo chân. Người con trai có mái tóc màu xám tro và đôi mắt cùng màu tay khoanh lại để trên đỉnh ghế, hắn ta tựa cằm vào đó. Còn người còn lại thì có mái tóc lam biển và đôi mắt cùng màu đang ngồi dưới đất, cánh tay để lên phía tay ghế bên trái, rồi tựa đầu vào. Nhìn cứ như dàn hậu cung của cô gái bí ẩn ngồi trên ghế kia.
Khóe miệng đang cười mỉm thì bỗng cắn chặt răng lại, Trúc Hoàng nheo mắt tức giận, cô đứng phắt dậy làm Nhã té bộp xuống đất, tay cô bẻ đi một phần tay ghế bên phải hại cho Hoàng Vũ Minh mém chút nữa té ngửa, Trúc Hoàng tức giận la hét:
"Nãy giờ có tấm ảnh mà chụp cũng không xong! Mệt mẹ rồi nhé!" Trúc Hoàng quăng cái mảnh ghế kia xuống đất làm nó vỡ nát.
"Hả? Chỉ một chút nữa thôi mà... Sắp xong rồi!" Một tên trong bang lên tiếng.
"Dẹp mẹ đi! Tất cả giải tán!" Trúc Hoàng hét.
"Ờ vậy đi! Đau tay quá rồi!" Vũ Minh đứng dậy vươn vai.
"Tôi mỏi chân quá... Đứa nào lấy giùm cái ghế coi." Thế Lâm đứng thẳng dậy rồi khởi động gân cốt.
"A, cổ tôi..." Quân rên rỉ, bẻ cổ vài cái nghe tiếng.
Thật ra là vài tiếng trước có chút chuyện xảy ra. Trúc Hoàng vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài đường cùng với Nhã, cô bước đi trên phố với bộ đồ đen, chiếc mặt nạ màu bạc ấy (Đang tự hỏi vì sao chị chưa bị cảnh sát bắt?)
"LA TRÚC HOÀNG!" Từ xa, Quân với lớp hóa trang "bay" lại chỗ Trúc Hoàng.
Chưa kịp nhận thức thì đã bị kéo đi mất. Quân đưa Trúc Hoàng đến một con đường vắng vẻ, trước cổng của căn biệt thự theo phong cách Âu cổ đẹp mê hồn. Phía trước bao quanh bởi hàng rào hoa hồng đỏ tươi đầy gai nhọn, phong cách này có lẽ được làm theo tính cách của Trúc Hoàng bởi vì cô đã từng bị Thế Lâm so sánh như một bông hồng không gai, sau đó thì bộc lộ tính cách của mình.
"Gì đây? Một kiểu tra tấn tinh thần mới à?" Trúc Hoàng lạnh nhạt nhìn vào căn nhà.
"Nói gì kì vậy? Cái này là hai chị em Dịu Hương với Tiểu Mạn mua tặng cậu đấy!" Quân phùng má.
Hai nhỏ đó là ai ấy nhỉ? Trúc Hoàng cười nhẹ, mắt vẫn đơ ra, trong phút chốc không thể nhớ ra hai người kia là ai.
Vào đến bên trong, phía trước căn biệt thự được đặt một vòi phun nước hình con cá màu trắng, xung quanh đường đi vào có trồng hoa cẩm tú cầu xen lẫn những màu sắc rực rỡ. Ở đây cũng có trồng thảm có xanh mướt phía đằng sau những cây hoa cẩm tú xinh đẹp, và hàng cây trồng xen lẫn nhau, một là hoa mai, hai là hoa phượng, ba là hoa sữa, cuối cùng là hoa trà. Thấy được có giống cây hoa cao như hoa trà Trúc Hoàng không khỏi bàng hoàng.
"Hoa trà sao? Giống hoa này chăm sóc phức tạp lắm, bộ có ai biết chăm sóc à?" Trúc Hoàng quay sang Quân.
" Không! Tụi mình sẽ mướn người chăm sóc nó!" Quân cười nhẹ.
"Cơ mà nhìn mấy giống cây này, sao cứ có cảm giác liên tưởng đến cái gì ấy nhỉ...?" Trúc Hoàng nheo mày.
"Đương nhiên rồi! Hoa mai sẽ ra hoa vào mùa xuân, hạ sang thì sẽ đến lượt hoa phượng vĩ, ngửi được mùi của hoa sữa là sẽ biết thu về, thấy màu hoa trà thì lại nghĩ ngay đến mùa đông, rồi lại bắt đầu sang xuân!" Quân tươi cười giải thích.
Bây giờ mới nhận ra, những giống cây này được trồng xen kẽ theo các mùa trong năm. Nếu trồng mấy loại cây này thì mùa nào cũng có hoa để ngắm, trưa nào cũng có bóng mát để che. Nhưng cây hoa mai này khá cao to chắc là phải trồng rất lâu năm rồi mới được như này. Trúc Hoàng từ bước đi vào trong ngôi biệt thự, một cậu trai ngồi bên thềm đất, lưng tựa vào đài phùn nước, cả người thì bầm dập, máu chảy xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Quân hoảng hốt chạy lại.
"Tiết mục mua vui sao?" Trúc Hoàng nghiêng đầu nhíu mày, nhìn vào cảnh tượng trước mắt cô cười nhạt.
"Làm ơn bỏ ra chút lòng cảm thương giùm đi! Bộ cô không ngửi được mùi máu sao?" Nhã trên vai Trúc Hoàng mà khẽ cáu gắt.
"Hả? Mùi máu? A! Đúng là có thật này, công nhận mấy trò cosplay dạo gần đây có đầu tư thiệt." Trúc Hoàng vừa nói vừa cười, đầu gật gật mấy cái, tay xoa xoa cằm.
"Mèn ơi..." Nhã gục đầu, người này đúng thiệt chả có tình thương gì cả.
Trúc Hoàng bước lại gần chỗ của Quân, tên đó thở dốc vì mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh vì mất máu nhưng vẫn cố thốt lên từng lời.
"Có một đám tự xưng là bang Dead... Tới... Tới đánh phía đông của khu vực mình quản lí... Đại Tỉ... Bọn tôi bị thất thủ rồi... GỪ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Trúc Hoàng mạnh tay nhấn mạnh vào chỗ bị thương của tên kia mặt không biến sắc, Nhã thì trên vai sợ quá nên lấy tay che mắt mình lại, còn Quân thì tái xanh mặt chỉ biết đứng ở ngoài mà run lên bần bật.
"Ô, bị thương thiệt hả?" Trúc Hoàng hơi nhướng mày, bây giờ mới tin tưởng.
"Vậy em nghĩ là giỡn chắc!" Quân mạnh tay kéo Trúc Hoàng ra, nhưng chả kịp, tên kia đi hầu diêm vương rồi.
"Cái đồ ác quỷ!" Nhã quay mắt sang nhìn Trúc Hoàng mà nói nhỏ.
"Tôi là quỷ mà?" Trúc Hoàng đứng dậy, phủi chân tay rồi hất tóc ra sau, cô nhìn Quân nói: "Quân! Đám kia đang ở trong biệt thự đúng chứ?"
Quân gật đầu.
"Mặc dù tôi không quan tâm đến cái vụ bị thất thủ hay bị giành mất mấy khu vực, nhưng đó lại là bang Dead." Trúc Hoàng cười khẩy rồi quay mặt sang hướng biệt thự rồi ngắm nhìn. Biệt thự kiểu Âu cổ bị rong rêu bám đầu, giữa buổi đêm trông không khác gì lâu đài ma ám.
"Tiểu Hoàng, em định làm gì?" Quân nheo mày.
"Bọn chúng đã tặng ta một vài thứ mua vui, vậy thì không thể không đáp lễ rồi. NÈ MẤY TÊN ĂN KHÔNG NGỒI RỒI TRONG KIA! LẾT XÁC RA ĐÂY ĐI! CHÚNG TA CÓ VIỆC RỒI!" Trúc Hoàng hét lớn, giọng của cô vang khắp ngôi biệt thự, tiếng vọng truyền tới từ phía xa mấy hồi rồi cả không gian lại chìm vào im lặng.
Quân và Nhã ở gần nhất nên bị giọng của cô làm cho choáng váng.
Từ bên trong, một đám người hùng hổ bước ra khỏi cổng biệt thự, dẫn đầu là Thế Lâm và Vũ Minh. Cả đám từ từ bước ra rồi đến trước mặt Trúc Hoàng trình diện, thiếu điều muốn điểm sĩ số, thấy cả đám như thế Trúc Hoàng chỉ nở một nụ cười bán nguyệt đầy hài lòng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top