Tập 2: Hồn Ma Của Nữ Phụ La Trúc

Trúc Hoàng được Tú Loan đưa về nhà. Ở trong căn phòng từng là của nữ phụ La Trúc, La Trúc Hoàng ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc đời sau khi bị xuyên không của mình, còn La Tú Loan ngồi ghế bên cạnh giường, thấy vẻ mặt cô kỳ lạ nên lên tiếng.

"Em không sao chứ, La Trúc?" Tú Loan lo lắng nói.

"Mình đọc hết cuốn tiểu thuyết nên mình biết La Trúc có người chị cả này và anh ba, duy chỉ nhân vật anh ba này chưa bao giờ xuất hiện trong cốt truyện chính nên chả biết hình dáng ra sao." Trúc Hoàng suy nghĩ.

"La Trúc à..." Tú Loan lo lắng, đưa tay đặt lên vai nhẹ lay cô.

La Trúc Hoàng vẫn chìm trong suy nghĩ.

"La Tú Loan chị của La Trúc, có thế lực rất lớn ở thế giới đêm, mái tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt màu cafe sữa đúng như miêu tả trong tiểu thuyết, mình còn đọc được số vũ khí của cô ta được giấu trong phòng dưới gầm giường, vì số lượng vũ khí giấu trong một chiếc hộp có quá nhiều nên cô không nhớ hết có bao nhiêu loại hay số lượng cụ thể của chúng." Trúc Hoàng đưa mắt nhìn La Tú Loan.

"Em sao vậy?" La Tú Loan hơi hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của La Trúc Hoàng.

"Cô gái này rất thương em của mình, nhưng nữ phụ La Trúc thì rất ghét cô, và anh ba, chả biết cái lí do là gì?" Trúc Hoàng nhíu mày, thầm nghĩ.

La Tú Loan lo lắng ra mặt, tay chân run rẩy nhìn La Trúc Hoàng.

"Mình mà không nói thì chắc cô nàng này phát điên vì sợ mất." Trúc Hoàng cười cười nói: "Em không sao."

"Có thật không? Vậy thì may quá." La Tú Loan thở dài mệt mỏi, sau đó nở nụ cười an tâm, cô nói tiếp: "Chị cứ tưởng em bị gì rồi chứ."

La Trúc Hoàng mỉm cười nói: "Không sao đâu mà, chị đừng lo."

Nghe lời xác nhận của Trúc Hoàng, La Tú Loan an tâm cười mỉm. Sau đó vẻ mặt ấy trở nên nghiêm túc.

"Vậy bây giờ em nói cho chị nghe ai đã bắt cóc em? Tại sao tóc em lại bị hóa trắng vậy hả?" Tú Loan đưa tay nâng tóc cô lên nói.

La Trúc Hoàng nghe xong cũng không lập tức trả lời, cô đắn đo suy nghĩ rằng có nên nói sự thật không. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của La Tú Loan, cô hạ quyết tâm nói ra những gì La Trúc đã trải qua.

"Một nhóm nam gồm bảy người đã bắt cóc và hành hạ em, những ngày đó trải qua như địa ngục vậy. Lúc đó hình như em đang ở trạng thái chết giả nên bọn chúng ném em vào rừng, may mà cơn đau đớn dữ dội từ cơ thể khiến em tỉnh lại và tìm đường về nhà." Vẻ mặt Trúc Hoàng thoáng buồn phiền, đôi mắt chứa sự tuyệt vọng và nụ cười đắng cay, cô bắt đầu chìm vào vai diễn La Trúc.

"Có phải, có phải là con bạn thân của em làm không?" La Tú Loan đằng đằng sát khí thốt lên từng câu nói, đụng đến cô thì thôi nếu đụng tới người thân của cô thì chỉ có chết. Bàn tay đang đặt trên vai La Trúc Hoàng vì tức giận nên vô thức siết chặt.

La Trúc Hoàng thấy vẻ mặt của La Tú Loan, liền thầm nghĩ rằng cô gái này cũng đáng sợ quá rồi, sau đó cô thản nhiên nói: "Không liên quan bạn ấy."

"Vậy thì được..." Tú Loan trở về dáng vẻ ban đầu, nhận ra mình đang dùng sức siết chặt bả vai của em gái, cô hốt hoảng rụt tay về.

"Chị nè..." Trúc Hoàng lên tiếng gọi.

Tú Loan nhìn cô khó hiểu, chỉ trong chốc lát vẻ mặt kinh ngạc cùng đôi mắt trợn tròn đó ngay lập tức biến mất, trở về dáng vẻ ban đầu. Nhưng nó không thoát khỏi con mắt của La Trúc Hoàng, cô thấy rõ biểu cảm đó nhưng lại lờ đi.

"Từ nay gọi em là Trúc Hoàng nha, La Trúc Hoàng."

"Sao lên lại đổi tên?" La Tú Loan hốt hoảng nhìn cô.

"Em phải trừng trị những kẻ làm em ra nông nổi này." La Trúc Hoàng cười khổ.

La Tú Loan nhìn cô đau khổ, đứa em ngoan hiền giờ đây đôi mắt đã bị thù hận làm phai mờ, màu mắt cũng chuyển sang đỏ, dù dáng vẻ có thay đổi nhưng vãn là đứa em cô yêu thương. La Tú Loan mím môi, kiềm lại giọt lệ sắp trào ra. Đột nhiên lúc này La Trúc Hoàng lại nói.

"À, gọi anh ba về luôn nhé."

La Tú Loan hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cô rưng rưng lệ, đưa tay che mặt lại rồi gật đầu nói: "Ừm, chị sẽ gọi nó về."

Việc gọi cho anh ba của La Trúc chỉ xuất phát từ việc hiếu kỳ của La Trúc Hoàng, cô rất tò mò về dáng vẻ của nhân vật anh ba này. Sau khi dặn dò xong, La Trúc Hoàng đưa tay đỡ trán, mệt mỏi nói: "Em mệt quá, chị có thể để cho em nghỉ ngơi một lúc được không?"

La Tú Loan hớt hải đứng dậy, cô bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, La Trúc Hoàng ngay lập tức trở lại vẻ tinh nghịch của mình lè lưỡi trêu ghẹo một nạn nhân mà mình vừa lừa. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa vừa đóng lại lại mở ra. Trúc Hoàng nhanh chóng trùm chăn nằm xuống giường khi nghe thấy tiếng chốt cửa được vặn ra. La Tú Loan ngó vào xem thì thấy Trúc Hoàng nằm dưới chăn, thấy em gái đã nghỉ ngơi cô mới yên tâm rời đi. Lần này có tiếng bước chân đi xuống dưới lầu.

Đợi thêm một lúc, La Trúc Hoàng mới lết tới bàn trang điểm, cô ngắm nhìn mình trong gương, phát hiện ra có gì đó không đúng.

"Mình đọc được là màu tóc và đôi mắt của nữ phụ màu hồng phấn mà, sao bây giờ dáng vẻ lại giống y hệt mình lúc ở thế giới kia vậy?"

Nhìn lại khuôn mặt trắng nỏn nà của cô bị những vết roi làm trầy xước, vết đỏ còn hiện rõ trên mặt, La Trúc Hoàng đột nhiên thay đổi biểu cảm.

"Thù này không trả bà không phải La Trúc Hoàng."

Mờ ảo phản chiếu trong gương sau lưng Trúc Hoàng là bóng dáng ai đó xuất hiện, chiếc váy trắng bay trên không trung. Trúc Hoàng quay đầu lại nhìn.

"Ai vậy?"

Mái tóc cùng đôi mắt hồng phấn, đôi môi không tô son mà đỏ, nước da tái nhợt, chiếc váy trắng dài tới chân, là nữ phụ La Trúc, hơn nữa còn là hồn ma lơ lửng trên không trung.

"La Trúc?"La Trúc Hoàng nhìn cô gái trước mặt mình ngỡ ngàng nói.

"Phải, tôi là La Trúc, người con gái đã chết vì bị hành hạ đây." Giọng nói lạnh lẽo của La Trúc vang lên.

"Cô chết rồi, vậy..." La Trúc Hoàng nhìn từ trên xuống dưới và biết được rằng, chân của La Trúc không chạm đất.

"Tôi là hồn ma." La Trúc buồn bã nói.

La Trúc Hoàng nhìn không cảm xúc, bây giờ nên gọi cho nhà thờ hay chùa thì được nhỉ?

"Trước khi chết đi, tôi đã nghe cô nói sẽ đòi lại công đạo cho tôi đúng không?" La Trúc nhìn cô đầy thành khẩn.

"Dù sao cô cũng trùng với tên tôi, nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô diệt bọn đó." La Trúc Hoàng mỉm cười, đầy thành ý nhìn về phía La Trúc như xác định mình sẽ hoàn thành tâm nguyện của La Trúc.

La Trúc bật khóc nói: "Cảm ơn cô, ít nhất tôi có thể siêu thoát rồi."

Trúc Hoàng ngay lập tức hét lên: "Đợi đã! Nếu như cô muốn siêu thoát thì làm ơn giúp tôi chữa trị đi, cô là ma mà đúng chứ? Ít nhất thì cũng có vài sức mạnh gì gì đó đúng chứ?"

"Được thôi."

La Trúc bay vòng quanh Trúc Hoàng, những vết thương trên người Trúc Hoàng từ từ lành hẳn không để lại một vết sẹo nào. Trúc Hoàng nở nụ cười vui vẻ, ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương.

"Chu choa, công nghệ cao cỡ nào thì cũng không chữa nhanh như cô đâu, từ vết thương ngoài da cho đến vết thương bị nhiễm trùng cũng biến mất hết,... Cơ thể tôi giờ này không đau đớn nữa rồi."

La Trúc mỉm cười nói: "Vậy mọi việc trông cậy vào cô, tạm biệt người con gái của loài hoa bỉ ngạn."

Sau khi La Trúc biến mất, Trúc Hoàng vẫn đấm chìm trong nhan sắc của mình, cô cởi cúc áo ra xem xét cơ thể mình thì một ánh sáng xuất hiện ở cổ cô. Một sợi dây chuyền xuất hiện, La Trúc Hoàng đột ngột dừng lại mọi hành động, cô đưa tay chạm lên sợi dây chuyền, từ từ nhẹ nhàng nắm lấy nó và để nó vào trong áo lại. Cô im lặng chạm sợi dây chuyền một lúc thì hít một hơi rồi hành động như không gì xảy ra.

"Mình nhớ là mỗi cuốn tiểu thuyết mình đọc, mỗi khi xuyên không thì cuộn kí ức sẽ trào vào trong đầu như cuốn phim chiếu chậm mà? Sao giờ không nhớ một chút nào vậy?"

Cô đứng nhắm mắt cố nhớ về quá khứ của La Trúc, sau một lúc lâu thì cô bất lực khoanh tay lại.

"Không được rồi, toàn là kí ức của mình không có 1 chút kí ức nào của La Trúc hết."

Cô mò lại bàn trang điểm, ngắm mình trong gương rồi nở nụ cười lạnh, dáng vẻ tươi tắn lúc trước biến mất, chỉ còn lại sự đáng sợ trong đôi mắt đỏ kia.

"Nếu như cô nữ chủ đó có một hậu cung lập thành một nhóm đối đầu nữ phụ, thì tại sao mình không lập một băng nhóm để chống lại cô ả và cái đám có ha?" Trúc Hoàng đặt tay lên gương nụ cười kèm theo chút hứng thú.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top