Tập 14: Quân Gọi Tiểu Hoàng

Hai bên đang xung đột với nhau, thì Dạ Hỏa mới chịu ngồi dậy. Đôi mắt cam đầy sát khí được che dấu dưới lớp tóc mái, cơ thể cứ thả lỏng như vậy. Minh cũng không phải dạng bị đánh hai lần nên cũng bẻ tay, khởi động cơ thể. Phía trên, Trúc Hoàng chăm chú nhìn xuống, miệng nở nụ cười lạnh đến thấu xương của cô khiến cho tất cả mọi người ở gần trong phạm vi 5 bước chân đều phải rùng mình.

"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?" Nhã cuộn mình lại run lên bần bật.

Haha! Chuyện này càng ngày càng thú vị. Bây giờ thì để coi 1 đấu 2, thắng thua phân rõ rồi! Trúc Hoàng nở nụ cười âm hiểm, không những sát khí mà còn cả hắc khí đều tuôn trào ra ngoài.

Phía bên dưới.

"Mày ngon lắm, dám đánh tao như vậy." Vũ Minh bực tức ngước lên nhìn xuống Dạ Hỏa.

"Mày cũng kém gì tao à?" Dạ Hỏa nhìn qua phía Vũ Minh.

Cả hai nhìn nhau và rồi cùng nhau động thủ,Vũ Minh đấm thì Dạ Hỏa né rồi phản công đấm lại thì bị Vũ Minh chặn lại.

"D... Dừng lại đi mà..." Liên Ngọc nức nở hét.

"Chậc! Phụ nữ đúng là khó chiều thật, cứ ồn ồn bên tai hay cứ thích xen vào chuyện bao đồng ấy." Vũ Minh nhíu mày quay sang Liên Ngọc.

-Liên Ngọc giật thót khi ánh nhìn băng lãnh của Vũ Minh. Nó cứ như muốn giết chết cô thì mới thôi.

Dạ Họa thấy Liên Ngọc phát hoảng như thế liền động thủ, lao lại đấm vào bụng Vũ Minh.

"Hộc..." Minh khó chịu lùi ra sau.

Wao! Chơi đánh lén luôn à? Sỉ diện của nhà họ Bạch đâu rồi? Trúc Hoàng bỗng ngơ ra, vẻ mặt vui vẻ nhìn bên dưới.

"Nè... Không ngăn họ lại à?" Nhã nói khẽ.

"Vì cái gì?" Trúc Hoàng quay sang.

"Chứ cứ để như vậy thì nguy lắm." Nhã hốt hoảng cứ quơ tay múa chân khi đang nói.

"Vậy thì nếu ta xuất hiện thì càng nguy thêm." Trúc Hoàng không thèm nói chuyện với Nhã nữa mà quay sang trận đấu tiếp tục xem kịch.

Lần này Vũ Minh hoàn toàn thất thế, Dạ Hỏa cứ liên tục tấn công mà không cho cậu cơ hội phản công lại.

Chết tiệt! Nếu bây giờ mà phản công thì dính thêm một đòn nữa! Vũ Minh thầm nghĩ

Trúc Hoàng nhàn nhã ngồi xem xét.

Phía dưới, Thế Lâm và Quân cứ thấp thỏm lo lắng, nhưng không dám xông ra vì sợ làm Vũ Minh tự ái.

Sao vẫn còn nhàn nhã vậy chứ? Nếu không ngăn lại là chết người luôn đó! Quân đưa mắt nhìn lên phía Trúc Hoàng.

Nhã cũng lo lắng mà sinh nông nổi, cô lao xuống rồi bám chặt vào đầu của Dạ Hỏa khiến tất cả giật phắn người.

"Nhã Nhã!" Quân hốt hoảng.

"Con mèo của cô ta đây mà?" Thế Lâm.

"Cái con mèo ngu ngốc này" Trúc Hoàng ngạc nhiên đứng dậy rồi chạy xuống.

Dạ Hỏa bực tức ôm ngang bụng Nhã mà quăng đi, Vũ Minh giật mình định chạy lại bắt lấy Nhã thì bị đám con trai của lớp chắn đường.

"Meo..." Nhã hoảng hốt nhắm mắt lại, kỳ này chết mèo.

"NHÃ!" Quân, Thế Lâm nhanh chóng chạy lại.

Mái tóc hồng óng mượt khẽ tung bay, Trúc Hoàng đã tới kịp lúc rồi bắt lấy Nhã sau đó xoay mặt vào tường.

Nhã mở mắt ra thì thấy Trúc Hoàng, còn chưa kịp vui mừng thì bị ánh mắt phẫn nộ của cô làm cho cứng họng.

"Làm cái gì vậy hả con mèo kia?" Trúc Hoàng nhíu mày nói khẽ.

"Thì tại cô chứ ai? Nếu ra ngăn cản thì tôi đâu cần phải bị như vậy?" Nhã nói khẽ.

"Con nhỏ Liên Ngọc kia gian xảo lắm, chỉ cần một động thái là nhỏ biết ngay, bây giờ cô hại chết tôi rồi này!" Trúc Hoàng nhéo má Nhã kéo căng ra.

"Meo meo meo... Muốn giết mèo hả?" Nhã vùng vẫy.

Quân thấy Trúc Hoàng không có động tĩnh thì liền bước lại.

"Tiểu Hoàng, Nhã không sao chứ?" Quân lo lắng.

Cô đứng dậy, tiến lại chỗ Dạ Hỏa tát cậu một cái rõ mạnh. Liên ngọc sửng sốt chỉ biết ngồi đó nhìn, Dạ Hỏa nhíu mày nhìn Trúc Hoàng.

"Cô làm gì vậy hả?" Cậu ta trầm giọng.

"Làm gì thì làm cũng đừng có mà lôi một con mèo vào như thế chả có nghĩa khí gì hết, Bạch Dạ Hỏa!" Trúc Hoàng nhíu mày.

"Hả? Tại nó phóng lại tôi trước mà?" Dạ Hỏa chỉ vào Nhã.

"Cậu không làm gì nó thì làm sao nó phóng lên mặt cậu?" Trúc Hoàng đưa Nhã ra phía trước mặt Dạ Hỏa.

"Hừ! Đừng có tưởng tôi không dám đánh cô thì cô muốn làm gì thì làm, La Trúc." Dạ Hỏa đưa tay gạt tay Trúc Hoàng qua một bên rồi liếc cô.

Trúc Hoàng nghe tới đó liền cúi đầu tiến sát lại tai Dạ Hỏa thì thầm: "Có ngon thì cậu làm lần nữa xem... Có điều lần này phải làm cho tôi chết luôn đó."

Dạ Hỏa giật mình, lùi ra vài bước, Trúc Hoàng cười híp mắt rồi bế Nhã ra khỏi lớp.

Dạ Hỏa... Lùi lại sao? Liên Ngọc đứng dậy rồi nhìn theo Trúc Hoàng, nghiến răng. Con nhỏ La Trúc đó thay đổi rồi!

"Cô ta đáng sợ quá... Đó là ai vậy?" Thế Lâm quay ra sau hỏi Quân.

"Hì hì, rồi cậu sẽ biết thôi, vậy nha." Quân nói xong liền chạy theo Trúc Hoàng.

Chỗ của Trúc Hoàng, Nhã bực tức đưa hai tay xoa má mình mà gắt trên vai của Hoàng.

"Đừng có nhéo mà tôi nữa, đau lắm đó."

"Ủa có hả?" Trúc Hoàng quay sang.

"Có chứ sao, nhớ lại giùm cái đi!" Nhã hét.

Trong kí ức của Trúc Hoàng. Cô bay lại ôm lấy Nhã rồi xoay mấy vòng, từ từ ngồi xuống bế Nhã trong lòng.

Nhã mở mắt ra nhìn cô.

Làm cái gì vậy hả con mèo kia?" Trúc Hoàng nhíu mày nói khẽ.

"Thì tại cô chứ ai? Nếu ra can thì tôi đâu cần phải bị như vậy?" Nhã nói khẽ.

"Con nhỏ Liên Ngọc kia gian xảo lắm, chỉ cần một động thái là nhỏ biết ngay. A bây giờ cô hại chết tôi rồi này!" Trúc Hoàng vuốt ve Nhã.

"Tiểu Hoàng, Nhã không sao chứ?" Quân lo lắng.

Xin thông báo... Kí ức đã bị thay đổi một phần. Xin thông báo.. Kí ức đã bị thay đổi một phần.

"Làm gì có chuyện đó" Nhã đứng phắt dậy quơ tay lia lịa xóa bỏ những hình ảnh không đúng sự thật kia.

"Không phải á?" Trúc Hoàng nhíu mày.

"Để tôi kể lại cho nghe." Nhã hét.

Trong kí ức của Nhã.

"Tên Dạ Hỏa xấu xa để ta cho ngươi biết tay!" Nhã bay lại ôm lấy đầu Dạ Hỏa cào, đánh, tát, đấm lia lịa.

"Xin hãy tha cho tôi đại nhân mèo!" Nói xong Dạ Hỏa té ngất đi trên đất.

"Ha ha ha ha, chính nghĩa tất thắng mà." Nhã cười to, tướng đứng hiên ngang.

"Á á á, thần mèo La Trúc thật quá đáng yêu." Từ Xa Trúc Hoàng bay lại, kéo má Nhã căng ra.

"Đừng dừng ngay!" Nhã khó chịu quơ tay quơ chân.

"Tiểu Hoàng, Nhã không sao chứ?" Quân lo lắng.

Xin thông báo, kí ức bị thay đổi toàn phần, xin thông báo kí ức bị thay đổi toàn phần...

Trở lại.

"Mọi chuyện là vậy." Nhã vui vẻ hãnh diện mà nói.

"Trồi ôi! Bịa đặt." Trúc Hoàng trề môi, chán ghét nói.

"NÈ!" Nhã hét.

"Mà khoan, hình như trong cả 2 kí ức tụi mình đều có nhắn tới Quân nhỉ?" Trúc Hoàng suy nghĩ lại.

Nhã nhìn Trúc Hoàng khẽ nói: "Hắn ta hình như gọi cô là cái gì ấy... Cái gì mà... Hoàng... Cái Hoàng?...La Hoàng? không không..."

"À, là Tiểu Hoàng."

"!!!" Trúc Hoàng nhận ra.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top