Chương 5
Đến khi Lâm Ngọc Y dần bình ổn lại tinh thần, mùi hương quen thuộc thoáng lướt qua chóp mũi khiến nàng giật mình. Trái tim lại lần nữa đập dồn dập, *Thình thịch thình thịch* như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lâm Ngọc Y cùng Lâm An Minh đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác trừng về phía người vừa bất ngờ ôm lấy nàng.
Lâm Ngọc Y cau mày: "Sao cậu lại ở đây?!"
Nhưng giọng đầu tiên phát ra lại không phải nàng, mà là ca ca - Lâm An Minh.
Lâm An Minh nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?!"
Cậu nhìn thiếu niên đang ngồi sát cạnh em gái, gương mặt và khí chất có vài phần tương tự nhau, lập tức hiểu ra được chút ít. Tuy nhiên, việc y đi cùng em gái không đồng nghĩa với chuyện tên này có quyền chen ngang.
Lam Thuần nhếch môi: "Sao tôi lại không được ở đây? Thầy quên mất tôi cũng là học viên của ngôi trường này à?"
Một câu nói chặn đứng toàn bộ lời phản bác. Lâm An Minh cứng họng, bởi vì y nói không sai chút nào.
Không khí dần trở nên ngột ngạt. May mắn thay, Lam Lạc lúc này lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử.
Lam Lạc khẽ ho nhẹ: "Đừng ngồi ở đây nữa."
Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên váy rồi vươn tay về phía Lâm Ngọc Y, nụ cười dịu dàng: "Em đứng lên được không?"
Lâm Ngọc Y do dự thoáng chốc, rồi gật đầu: "Được."
Nàng nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được lực kéo vững chãi, giúp bản thân đứng dậy khỏi ghế.
Lam Lạc nhìn nàng chăm chú, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều: "Thời gian cũng gần trễ rồi. Em nên vào lớp thôi."
Lâm Ngọc Y khẽ "Ân" một tiếng, gật đầu, sau đó dứt khoát rời đi cùng Lâm An Minh.
Trong khi hai bóng lưng kia dần khuất khỏi hành lang, Lam Lạc nheo mắt nhìn, rồi nghiêng đầu sang phía em trai mình.
Lam Lạc nửa trêu ghẹo, nửa cảnh cáo: "Đừng nói cả chị dâu tương lai mà em cũng ghen đấy nhé?"
Lam Thuần bĩu môi, giọng chua chát: "Thì sao? Chẳng lẽ chị cũng không thấy khó chịu à?"
Lam Lạc nhún vai, lắc đầu: "Không nhá. Nhưng có chuyện quan trọng hơn, chúng ta phải bàn lại."
Lam Thuần hạ giọng: "Ừ."
~~
Quay lại với Lâm Ngọc Y. Sau khi chia tay anh trai ở hành lang, nàng một mình đi tới lớp học.
Đứng trước cửa phòng học, nàng khẽ dừng lại, lòng bàn tay bất giác siết chặt quai cặp. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc thật sự phải bước vào nơi xa lạ, đôi chân nàng vẫn như bị ghìm chặt.
Cuối cùng, Lâm Ngọc Y hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Âm thanh bục giảng đang vang lên đều đều, vị lão sư trẻ tuổi đang say sưa giảng giải. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn theo bản năng ngẩng đầu.
Lão sư hơi nheo mắt: "Lâm Ngọc Y?"
Lâm Ngọc Y gật đầu: "Ân."
Lão sư chỉ lên bục: "Tốt. Tới đây giới thiệu bản thân."
Không nói thêm, nàng lặng lẽ bước lên bục giảng, đối mặt với ánh nhìn của cả lớp. Giọng nói trong trẻo vang lên:
Lâm Ngọc Y: "Xin chào, tôi là Ngọc Y. Hân hạnh được gặp mọi người."
Một câu ngắn gọn, nhưng vừa dứt lời, cả lớp như bùng nổ.
Học sinh A hạ giọng cảm thán: "Oa, không ngờ Ngọc Y lại dễ thương như vậy!"
Học sinh B chép miệng: "Thật phí phạm khi trước kia cậu ấy trang điểm loè loẹt."
Học sinh C reo lên: "Đẹp quá! Có thể so sánh với hoa khôi rồi đó!"
Một giọng khác đầy kích động: "Yahhh, mình cong mất thôi!"
"Muốn làm fan của cậu ấy quá!"
"Mình nữa!"
"Tôi nữa!"
"Tao nữa!"
Tiếng bàn tán ồn ào lan khắp phòng.
Lão sư trẻ tuổi đứng trên bục, mặt đầy bất lực, không dám quát. Bởi vì ông biết, nếu dám la hét, e rằng sự nghiệp giảng dạy của mình sẽ tiêu tan ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ cửa lớp:
Lam Lạc: "Chuyện gì mà ồn ào thế?"
Âm thanh vừa dứt, cả lớp im bặt, không ai dám ho he.
Lão sư trẻ tuổi lập tức cười gượng: "Lam lão sư? Cô tới nhanh thật!"
Lam Lạc nhướn mày, ánh mắt sắc bén: "Sao lớp tiếp theo của tôi lại ồn ào thế này?"
Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, vội vã thanh minh: "À... do học sinh mới chuyển vào thôi."
Lam Lạc liếc nhìn Ngọc Y một cái, khóe môi hơi cong, nhưng không nói gì thêm.
Lão sư trẻ nhanh chóng tìm cớ thoái lui: "Bạn học Lâm Ngọc Y, em muốn chọn chỗ ngồi nào?"
Lâm Ngọc Y đáp gọn: "Cạnh cửa sổ, gần cuối lớp."
"Hảo."
Không chần chừ, hắn lập tức nhường tiết học cho Lam Lạc rồi lỉnh ra ngoài.
Lam Lạc gõ gõ bàn, ánh mắt quét qua lớp: "Ổn định lại nào."
Lớp học nhanh chóng yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn viết vang lên khe khẽ.
Điều khiến ai nấy kinh ngạc chính là-trong suốt cả tiết, Lam Lạc không gọi bất kỳ học sinh nào lên trả bài. Điều này hoàn toàn trái ngược với danh hiệu "lão sư đồ sát" nổi tiếng của cô.
Tất cả đều thầm hiểu: sự xuất hiện của Lâm Ngọc Y đã thay đổi điều gì đó.
~~
Giờ ra chơi.
Lâm Ngọc Y vừa cất sách vở vào cặp, chưa kịp đứng lên thì bóng một người đã che khuất ánh sáng.
Lam Lạc mỉm cười, giọng dịu dàng: "Em đi ăn cùng tôi không?"
Lâm Ngọc Y thoáng sững sờ, rồi gật đầu khẽ: "Ân."
Nụ cười trên môi Lam Lạc càng sâu hơn. Cô chủ động nắm lấy tay nàng, kéo đi giữa ánh mắt kinh ngạc của bao người.
Hai bóng hình - một lão sư nghiêm khắc khó gần, một tân sinh xinh đẹp tai tiếng - giờ đây lại đường hoàng nắm tay xuống căn tin.
Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi:
"Hả?! Lão sư Lam... nắm tay học sinh?"
"Là tiểu thư nhà họ Lâm kia kìa!"
"Không thể tin được!"
Nhưng cả hai người trong cuộc hoàn toàn không mảy may quan tâm.
Lam Lạc và Lâm Ngọc Y đi thẳng đến quầy chọn món. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn vang lên: "Cho tôi một phần cơm cà ri, một tô súp bào ngư và một hộp sữa socola."
Lâm Ngọc Y khẽ gật: "Còn tôi, một phần bít tết, một dĩa sushi tổng hợp và một tách cà phê."
Cô nhân viên căn tin thoáng ngẩn ngơ nhìn hai người, rồi nở nụ cười chuyên nghiệp: "Có ngay đây!"
Chỉ vài phút sau, những món ăn hấp dẫn đã được bày ra khay.
Của nàng:



Của cô:



Lâm Ngọc Y nhanh nhẹn lấy tay móc trong túi, rút chiếc thẻ đưa cho cô nhân viên căn tin.
Lam Lạc nhìn nàng dứt khoát thanh toán, khóe môi khẽ nhếch, nhưng cũng bất lực rút thẻ trả phần của mình rồi đi cùng nàng tìm chỗ ngồi.
Cả hai đảo mắt một vòng, gần cuối căn tin có một góc khuất khá yên tĩnh. Họ đồng loạt hướng về đó, đặt khay đồ ăn xuống bàn, bắt đầu dùng bữa.
So với dáng vẻ trầm tĩnh của Lam Lạc, Lâm Ngọc Y lại khác hẳn. Nàng ăn rất nhanh, nhanh đến nỗi Lam Lạc vừa mới cắt được miếng bít tết đầu tiên, ngẩng lên thì khay đồ ăn trước mặt Ngọc Y đã sạch trơn từ bao giờ.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên phần sushi tổng hợp của Lam Lạc, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng.
Lam Lạc dừng nĩa, mỉm cười sủng nịch: "Em muốn thì cứ lấy phần chị ăn đi."
Lâm Ngọc Y nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Không khách khí, nàng nhanh nhẹn gắp từng miếng sushi cho vào miệng.
Vị cá ngừ tươi sống hòa với chút cay nồng của wasabi và vị mằn mặn của nước tương lan tỏa trong khoang miệng, mang đến cảm giác vừa lạ vừa mới mẻ.
Ăn xong phần sushi cá ngừ, nàng tiếp tục gắp tới những miếng cơm cuộn, chẳng mấy chốc toàn bộ phần sushi tổng hợp đã bị quét sạch.
Lam Lạc thì chậm rãi thưởng thức phần bít tết, đến lúc nàng ăn xong hết mới đặt dao nĩa xuống. Cô nhấc tách cà phê lên, nhấp từng ngụm nhỏ, để vị đắng xen lẫn ngọt ngào của đường dần dần tan ra nơi đầu lưỡi.
Khung cảnh bữa ăn trông bình dị, nhưng với người ngoài nhìn vào lại chẳng hề bình thường chút nào.
Trong khi hai người ung dung dùng bữa, bên phía tỷ tỷ của nàng lại hoàn toàn trái ngược.
Lâm Tịnh Thi ngồi cách đó không xa, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh em gái mình đang vui vẻ ăn uống cùng Lam lão sư. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô tư của Ngọc Y, trái tim bên ngực trái cô lại đau nhói.
Cô biết rõ, bản thân đã yêu em gái mình. Nhưng tình cảm này không thể nói ra, càng không thể để nàng phát hiện. Nỗi sợ bị ghét bỏ đã buộc cô phải giấu kín, để rồi lựa chọn bước vào một mối quan hệ với Đào Vi Vi.
Thế nhưng, sự lựa chọn ấy chẳng hề mang lại bình yên. Đào Vi Vi quá tham lam về thể xác, mà cô thì chưa từng muốn vượt qua ranh giới đó. Cuối cùng, cô lại cùng tỷ tỷ của Vi Vi - Đào Hiểu Khê - vướng vào quan hệ mờ ám trong phòng học.
May mắn thay, chuyện đó không bị ai bắt gặp. Nếu không, cả trường hẳn đã đồn rằng "Lâm học bá" mang trên đầu một cái sừng to tướng.
So với mình, Thẩm Nhược Lan thậm chí còn thảm hại hơn. Ngày đó, khi nhìn thấy người yêu của chính mình cùng em gái ân ái, cô ta tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên tay, suýt nữa lao vào đánh. May mà Tịnh Thi kịp ngăn lại.
Lâm Tịnh Thi hiểu rất rõ: đừng bao giờ tin vào những lời đồn đại ngoài kia. Người ta thường gọi Thẩm Nhược Lan là "bạch liên hoa yếu đuối", nhưng thực tế, phía sau gương mặt mong manh đó là một sức mạnh kinh khủng. Chính cô còn không cản nổi, huống chi mấy người bình thường.
Ngày còn bé, họ từng là bạn thân. Vì vậy, Tịnh Thi biết rõ một điều - nhìn người tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài.
_____ To be contine _____
18/72025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top