Chương 1
Trong cơn mơ màng Andrea chậm rãi mở đôi mắt. Vừa hít thở không khí, mùi sát trùng nồng nặc đã ập vào, nàng chắc chắn với chính mình, bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Qua một lúc Andrea bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng bản thân đã nhảy xuống vực thẳm rất sâu nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân rất lành lặn ngoài cái đầu đang bị băng bó ra không có gì đáng ngại cả.
Sau một hồi suy nghĩ tâm trạng đã bình tĩnh lại không ít, Andrea đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng quan sát một hồi mới phát hiện ra căn phòng bệnh này không có ai khác ngoài mình nàng, vừa mở miệng muốn thử gọi cho ai đó hỏi nhưng cổ họng khô khốc đau rát, khàn khàn khó nói lên lời.
Cạch - Là âm thanh của tiếng mở cửa. Bước vào trước mắt nàng là một người đàn ông cỡ trung niên ngoại hình khá khôi ngô tuấn tú khoảng tầm 40-45 tuổi, và đi cùng ông ấy là một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi mang nét đẹp làm người khác phải thất thần vì vẻ đẹp không phân biệt tuổi tác.
Trái ngược những gì nàng suy nghĩ đánh giá hai người, người phụ nữ kia lại nhìn nàng cực kỳ lo lắng chạy qua hỏi: "Ngọc Y! Con có đau chỗ nào không?"
Người phụ nữ ấy vừa hỏi han nàng vừa sờ khắp cơ thể cô xem cô có bị thương nào khác ngoài bị va đập vào đầu hay không.
Andrea: "..."
Nàng có một suy nghĩ: "Hai người này nhận lầm ta với ai à? Bản thân ta từ năm 6 tuổi đã mất cha mẹ, lấy đâu ra người thân? Người thân duy nhất chẳng phải là Boss của tổ chức sao?"
Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng trách móc: "Con có nghe lời cha đã nói trước đó không? Con đừng có day dưa với nó! Nó có tốt đẹp gì đâu mà vì nó mà con đi tự tử?"
Nàng chờ đợi người đàn ông nói hết lời trách móc mới khàn khàn lên tiếng: "C-con khát..."
Người đàn ông hiểu ý, ông vội vã chạy tới lấy một ly rỗng, đổ đầy nước vào rồi gấp gáp đưa ly nước cho cô uống.
Nhận lấy ly nước, Andrea gật đầu coi như lời cảm ơn, đưa ly nước vào miệng uống từng ngụm, khó khăn dần trở nên dịu đi. Khi uống hết, nàng đặt nó lên cạnh giường, đến lúc này mới mở lời đầy ôn hòa lịch sự: "Cho con hỏi, hai người là ai thế? Con nghĩ hai người nhận lầm rồi ạ."
Nghe nàng nói năng ôn hòa lịch sự, cả hai người hoảng sợ tột độ, người đàn ông vội hô lên: "Bác sĩ đâu! Con của tôi bây giờ không còn nhận ra chúng tôi nữa rồi!"
Giọng người đàn ông vừa mở lời chỉ vài giây sau, phía cánh cửa liền mở toang. Một vị bác sĩ trung niên vội vã chạy tới giường bệnh kiểm tra, lấy đèn pin trên túi áo soi mắt Andrea rồi hỏi: "Tiểu thư còn nhớ gì hãy nói hết ra cho tôi nghe."
Andrea phối hợp chậm rãi trả lời hết các câu hỏi: tên mình, năm sinh, cha mẹ là ai,... Vị bác sĩ nghe từng câu nàng trả lời, thuật lại cho hai người kia nghe và giải thích cặn kẽ:
"Lâm phu nhân, Lâm lão gia, hai người cứ yên tâm. Lâm tiểu thư vì nhảy lầu xuống va chạm hơi mạnh ở phần đầu nên cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi."
Nghe vậy hai người thở phào đầy nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được trút đi phân nửa.
Lâm lão gia nhìn nàng rồi nhìn vị bác sĩ nói: "Cảm ơn bác sĩ! Cũng may là chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, chứ con tôi mà mất trí nhớ thật thì không chỉ tôi mà cả vợ tôi cũng không sống nổi quá..."
Nghe những lời kia, Andrea dần nhớ lại lúc không còn đường lui, nàng đã nhảy xuống vực và bị một hố đen kỳ lạ hút vào. "Ra là ta đã xuyên không, nhập vào thân xác người con gái họ Lâm này."
Lâm phu nhân vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu nàng: "Ngọc Y ngoan, con ở đây nằm nghỉ đi. Ta và cha con đi lấy thuốc cho con uống."
Andrea vừa hưởng thụ vừa cảm nhận hơi ấm từ Lâm phu nhân xoa đầu mình. Nàng nhớ lại ký ức lúc còn là "Andrea" - một đứa trẻ mất cha mẹ từ sớm, may mắn gặp được Boss, người đã đào tạo nàng trở thành sát thủ cao cấp. Nhưng đến bây giờ, lần đầu tiên nàng mới được một người mẹ xoa dịu đi phần nào nỗi đau mất người thân.
Đáp lại lời Lâm phu nhân, nàng ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Trong lòng Lâm phu nhân dù rất lo lắng vì tính cách Andrea sau khi mất trí nhớ thay đổi chóng mặt, nhưng khi thấy ánh mắt đầy trống rỗng không chút tạp chất của nàng, bà lại yên tâm phần nào.
Trong lòng Lâm lão gia cũng lo lắng không kém, nhưng ông phải giữ vai trò trụ cột, khó bộc lộ cảm xúc. Ông chỉ yên tâm hơn khi thấy nàng ngoan ngoãn, rồi cùng vợ đi ra khỏi phòng bệnh.
Cả hai vừa đi không lâu, Andrea cau mày ôm đầu vì trong đầu nàng lúc này hiện hữu những ký ức không phải của mình chạy loạn như một cuốn phim tua nhanh.
Tên thân thể nàng đang trú ngụ là Lâm Ngọc Y, 17 tuổi, tiểu thư Lâm gia lớn nhất thành phố T. Ai ai cũng biết đến vị tiểu thư này có tính cách chua ngoa, thích lòe loẹt, đơn phương vị học tỷ Đào Hiểu Khê.
Nhưng Đào Hiểu Khê cực kỳ không thích Lâm Ngọc Y, bởi nàng ta cứ suốt ngày ăn mặc hở hang, gạ gẫm muốn Đào Hiểu Khê "ăn" mình, dù cả trường HB đều biết Đào Hiểu Khê có bạn gái là "bạch liên hoa" yếu đuối Thẩm Nhược Lan.
Đến cả vị tỷ tỷ Lâm Ngọc Tịnh cũng thất vọng trước tính cách ương ngạnh đó.
Riêng người ca ca Lâm An Minh, người thừa kế Lâm gia, lại hết mực yêu thương muội muội. Chỉ vì một vết sẹo trên bụng nàng - do cứu Lâm An Minh mà nàng hứng trọn con dao của sát nhân - nên từ đó, ca ca này bảo hộ Ngọc Y quá mức. Nhưng cũng chính sự bao bọc đó khiến nàng ỷ lại, bỏ bê học tập, lún sâu vào vũng bùn bạn xấu, dẫn đến bi kịch bị chuốc thuốc rồi bị "tập thể" làm nhục.
Quá ô nhục, Lâm Ngọc Y đã tự sát, để lại gia đình đau thương.
"May mắn thay, đó chỉ là ký ức kiếp trước của nguyên chủ. Vậy thì kiếp này ta sẽ sống, bảo vệ thứ mà mình trân quý, cùng gia đình hạnh phúc bên nhau."
Andrea thở dài, "Nhưng trước hết, phải đi uống thêm nước cái đã, cổ họng khô quá. Rồi tiện thể xem khuôn mặt nguyên chủ thế nào đã."
Đi vào nhà vệ sinh, nàng nhìn vào gương. Một gương mặt mĩ lệ động lòng người đập vào mắt. Dù rất xinh đẹp, nhưng Andrea lại thở dài thất vọng.
"Này, tự sướng trong gương đủ chưa thế, Andrea?"
___To be continue ___
Pearl (A Ngọc) : Đang trong thời gian sửa đổi cốt truyện. Thời gian không quá nhiều nên chỉ đăng vài chương đã sửa xong lên.
Như cốt truyện cũ Phần một OE, phần hai HE hay BE tùy vào trí não sáng tạo này sẽ sửa lại.
Remake: 17/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top