sát thủ vương phi trẻ con
Chương 1:
Băng Băng đang nằm ngay giữa đường, hai mắt nhắm lại có chút động, tóc tai rối loạn, trên cơ thể bây giờ chằng chịt những vết xước còn rì máu, còn chiếc váy trắng cô đang mặc không còn nhận ra màu gì nữa khi đã bị loang lổ vết máu cùng vết bẩn trên đường.
Đột nhiên hai mắt Băng Băng mở ra, cô cố gắng ngồi dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh ba mẹ đang nằm trên một vũng máu, rất nhiều máu đang chảy xuống đường. Bên cạnh họ là chiếc xe màu đen đã bị biến dạng và méo mó phần đầu.
Băng Băng cố gắng chạy đến bên cạnh ba mẹ mình, cố gắng gọi họ
- - Ba...mẹ...mau tỉnh lại đi...con đây mà...ba.. mẹ...!
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng, cố gắng gọi, cố gắng lay làm đủ mọi cách mà vẫn không tỉnh lại. Bây giờ nước mắt cô thực sự đã rơi, giọt nước mắt kìm nén suốt 10 năm qua. Từ lúc ông nội cô mất đến giờ cô đã không rơi một giọt nước mắt nào kể cả khi ngay sau đó ba mẹ cô bỏ cô lại mà đi ra nước ngoài. Nhưng bây giờ cô lại rơi nước mắt vì họ.
Đang trong sự tuyệt vọng thì một tiếng nói vang lên :'' Ha Ha không ngờ một sát thủ máu lạnh như cô mà cũng biết rơi lệ sao?"
Giọng nói đầy vẻ mỉa mai và thích thú từ đằng sau cô vang lên. BB quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông tầm 20t, khuôn mặt của một mĩ nam , nhưng trên khuôn mặt đó tỏa ra sát khí hàn băng nghìn năm khiến người nhìn không rét mà run. Đó chính là Lưu Thần Phong người đứng đầu tổ chức Thiên Long một tổ chức sát thủ cũng mạnh không kém gì Hắc Long. Hai tổ chức này đã đối đầu với nhau mấy năm trời nhưng đều không có kết quả.
- - Ngươi chính là kẻ đã sai người đâm chết ba mẹ ta ?
- - Đúng vậy thì sao?
- - Hừ! Ta sẽ giết ngươi!
Vừ dứt lời Băng Băng rút cây súng từ trong người ra chĩa vào Lưu Thần Phong. Nhưng hắn đâu để cho cô ra tay trước, hắn đã thủ sẵn cây súng trong tay nhằm thẳng vào cô mà bắn " Đoàng" một phát súng trúng ngay tim của cô. Cô chưa kịp ra tay nhưng đã bị trúng đạn, cơ thể của LBB ngã xuống, cô hận, cô hận không thể tận tay giết chết người đã hại chết ba mẹ cô. LBB tuy ngã xuống nhưng giây phút cuối cùng cô không quên nhìn hắn, cô muốn ghi nhớ khuôn mặt đó, muốn khắc dõ từng nét mặt để cô không được quên.
Từ giây phút đó Lãnh Băng Băng đã thề nhất định phải nhớ rõ khuôn mặt đó dù có xuống địa ngục cũng không được phép quên. Rồi sẽ có một ngày cô nhất định phải giết hắn, giết cả gia đình của hắn để trả lại cho hắn gấp đôi những gì hắn đã gây cho cô.
Chương 2:
Lãnh Băng Băng từ từ nhắm mắt lại, cô lạc vào một không gian vô tận không một ánh sáng lọt vào. Dù có đi mãi cũng không tìm thấy được đường ra, đúng lúc đó cô gặp lại ba mẹ mình bên cạnh còn có người ông nội cô yêu quí. Cô vội chạy đến bên họ nhưng dù có chạy mãi chạy đến mệt lử người cô cũng không thể nào đến gần họ được. Bỗng một tiếng nói vang lên:
- - Đừng chạy nữa ngươi không thể nào đến bên họ được đâu.
- - Tại sao lại vậy? Ta cũng đã chết rồi cơ mà vậy tại sao ta không thể đi theo họ?
Băng Băng nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy ai cả, khắp nơi chỗ nào cũng toàn một màu đen. Chỉ có tiếng nói nhưng cũng không thể nào xác định được tiếng nói đó từ đau phát ra.
- - Đúng là ngươi đã chết nhưng ngươi chỉ chết ở hiện đại thôi vẫn còn một nơi ngươi cần phải sống.
- - Như vậy là sao? Hơn nữa ngươi là ai? - Băng Băng nghi ngờ hỏi.
- - Ta là ai sau này sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến một không gian khác, đó là thời cổ đại ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội sống để ngươi có thể trả thù cho gia đình.
- - Một không gian khác? Thời cổ đại? Nói như vậy ngươi cho ta cơ hội sống sao?
- - Đúng vậy!
- - Vậy cả gia đình ta cũng được sống tiếp ở đó sao?
- - Không, chỉ ngươi được sống vì số mệnh của ngươi chưa hết, còn mệnh của gia đình ngươi đã tận rồi.
- - ......!
- - Bây giờ ta sẽ cho ngươi một điều ước!
- - Điều ước? ...vậy ta sẽ ước gia đình ta sống lại ngươi có làm được như vậy không.
- - Để làm cho gia đình ngươi sống lại cũng đc (bất quá cho ngươi một gia đình khác) . Nhưng ngược lại ngươi phải trả 1 cái giá rất đắt, ngươi có muốn như vậy không
- - Được ta đồng ý! - Băng Băng không do dự nói
- - Đầu tiên ta sẽ cho ngươi công lực 1000 năm của ta cho ngươi. Đổi lại ta sẽ lấy của ngươi tuổi xuân, ngươi sẽ chở thành một đứa trẻ ba tuổi. Điều thứ 2 ta sẽ cho ngươi gia đình và đổi lại ta sẽ lấy của ngươi tình cảm, ngươi sẽ không ba giờ biết được tình yêu là gì, thứ ngươi biết chỉ có chém giết . Như vậy ngươi có đồng ý không?
- - Được ta đồng ý! - Băng Băng do dự hồi lâu rồi nói
- - Còn nữa, ngươi sẽ phải chịu một lời nguyền, vào mỗi đêm trăng tròn ( trăng rằm) ngươi sẽ biến thành một con quỷ hút máu. Chỉ có một người có thể giải thoát cho ngươi đó phải là một nam nhân. Ngươi chỉ cần uống máu nam nhân đó là có thể giải được.
Vừa dứt lời thì dưới chân Băng Băng xuất hiện một hố đen và hút Băng Băng vào đó. Đang lúc sắp rơi xuống giọng nói đó lại vang lên:
- - Khi ngươi tỉnh lại ngươi sẽ không nhớ gì cả kể cả những việc ở hiện đại.
Sau đó Băng Băng không còn biết đến gì cả.
Chương 3:
Băng Băng tình dậy rất thống khổ.
Nàng cảm giác được cổ họng mình khô khốc, đầu óc đau nhức kinh khủng . Bên tai nàng nghe được giọng nói của một người phụ nữ vùa khóc vùa lay than thể nàng. Đôi mắt nàng từ từ hé mở, đầu tiên nàng nhìn thấy đó là một người phụ nữ ăn mặc cổ trang, trên mặt chứa đầy giọt nước mắt.
- Ô ..ô..ô..ô...Băng nhi! Con tỉnh rồi ! cuối cùng con cũng tỉnh , con có biết nương lo lắng con thế nào không.
- Tiểu thư, nô tì cũng lo cho người nữa.
Người phụ nữ tầm 30t vừa nói vừa ôm lấy nàng, bên cạnh cũng có một tiểu cô nương 12 - 13 tuổi chạy đến ôm.
- Hai người là ai vậy? ta là ai?
- Băng nhi, con đừng làm cho nương sợ, sao con có thể quên đi nương được chứ.
- Đúng vậy, tiểu thư đừng làm cho nô tì sợ nha.
Lời nói của Băng Băng vừa rồi càng làm cho hai người họ khóc to hơn. Vừa khóc vừa lay lay than thể của nàng làm nàng cảm thấy nhức óc cùng hai người này thập phần khó chịu. Cuối cùng, không chịu được nữa nàng quát:
- Hai người im miệng!!!
Giọng nói của Băng Băng tràn đầy hàn khí khiến cho hai người họ sợ chết khiếp bất giác im miệng không dám nói. Khi cả hai người đã im miệng Băng Băng chỉ tay vào người phụ nữ lớn tuổi xưng nương nói:
- Bà hãy nói cho tôi biết đây là đâu? Bà là ai? Và tôi là ai?
Nàng vừa nói xong sắc mặt của người phụ nữ đó tỏ vẻ nghi hoặc hồi lâu rồi mới mở miệng:
- Azz...được rồi nương sẽ nói cho con biết. Đây là thành An Châu, con đang ở tại phủ của Lãnh gia trang, phụ than của con tên Lãnh Thiên Phúc, nương tên Lãnh Điệp Lam, con chính là con gái của ta tên là Lãng Hàn Băng. Còn người đứng bên cạnh con là nô tỳ thân cận tên Vân nhi.
- Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
- Ô...ô...ô...cũng tại nương không chăm sóc con cẩn thận, con đang chơi tại hoa viên thì bị trượt chân ngã xuống ao, cũng may vớt lên kịp, chứ không thì ô...ô..ô...- vừa nói xong Lãnh phu nhân không kìm được nước mắt vừa khóc vừa ôm lấy nàng.
- Đúng vậy tiểu thư gặp vận may nên không làm sao cả, đại phu nói do tiểu thư bị chấn động nên mới bị bất tỉnh. Nhưng bây giờ thì tiểu thư còn không nhớ ai cả, ngay cả mình cũng quên.
- Hảo! rồi bây giờ hai người ngừng khóc được chưa, ồn ào chết, bây giờ tôi đói rồi mau mang thức ăn đến đây!
Lời nàng nói ra đầy hàn khí, Lãnh phu nhân cũng không nói nhiều lập tức sai người đem thức ăn mang đến rồi cũng đi về phòng không làm phiền Hàn Băng.
Chương 4:
Nhân lúc đó Hàn Băng quan sát cả căn phòng được trạm khắc tinh sảo, trên tủ có trang trí các bình hoa, nhìn là biết đó là báu vật giá trị.
Hàn Băng quay mặt sang bên trái thấy có một bàn trang điểm, trên bàn không có gì mấy chỉ có chiếc gương đồng với vài dây buộc tóc theo nhiều kiểu khác nhau.
Thấy thế Hàn Băng liền sai Vân nhi đến lấy gương cho nàng. Cầm gương đồng trên tay Hàn Băng bất giác giật mình, trong gương là khuôn mặt của một tiểu oa nhi 3 tuổi.
Khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh.
Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái khuôn mặt thanh tú đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu đen láy với đôi lông mi cong vút, hai má lúng lính đồng tiền. Nhìn là biết sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh thành.
Soi gương xong thì vừa đúng lúc hạ nhân mang thức ăn vào để bàn. Hàn Băng xuống giường đi đến bàn ngồi, trên bàn chỉ có một bát cháo gà, Vân nhi thấy trên mặt Hàn Băng biểu hiện không vui thì vội giải thích:
- Tiểu thư, phu nhân nói tiểu thư vừa mới tỉnh dậy nên chỉ ăn được cháo nên trước khi tiểu thư tỉnh phu nhân đã tự tay nấu bát chào này cho người.
Nghe Vân nhi nói trong long Hàn Băng có một cảm giác rất ấm áp, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại như một tia chớp nhanh chóng bị phai mà thay vào đó lại là một cỗ hàn khí.
Thấy Hàn Băng không nói gì chỉ nhìn bát cháo mà không động vào Vân nhi vội cầm lấy thìa múc cháo cẩn thận đưa đến miệng Hàn Băng
- Tiểu thư, để nô tì bón cho người
- Ân!
Vân nhi múc từng thìa cháo một cẩn thận đưa vào miệng Hàn Băng, rất nhah chóng bát cháo đã cạn sạch. Vân nhi đem bát cháo ra ngoài. Sau đó Hàn Băng bước ra khỏi cửa đi đến gốc cây mai ở ngay gần đó. Hàn Băng cố gắng tìm kiếm trí nhớ ở trong đầu nhưng vẫn một mảng trống rỗng, cố gắng tìm tòi tận trong sau rất trí nhớ nhưng vẫn một mảng tối đen kèm theo đó là một cơn đau đầu dữ dội khiến đôi lông mày nàng nhăn lại, càng cố nhớ đầu lại càng đau, hai chân Hàn Băng khụy xuống, hai bàn tay vẫn cố gắng ôm chặt đầu đến khi nàng không chịu được mà ngã hẳn xuống mới thôi.
Thoắt cái Hàn Băng đã ở đây được 6 tháng, trong thời gian này phụ thân của nàng tức Lãnh Thiên Phúc biết được nàng đã tình nhưng lại không nhớ gì nên đã dạy cho nàng tất cả các loại võ công mà ông biết cho Hàn Băng.
Lãnh Thiên Phúc không ngờ, Hàn Băng lại học nhanh đến như vậy. Ông đã đưa hết võ công mà mình vất vả có được nhưng Hàn Băng lại học được rất dễ dàng, bây giờ võ công của Hàn Băng còn hơn cả phụ than của nàng.
Đếm một hôm, trong lúc nàng đang cùng Vân nhi đi dạo thì nghe xa xa có tiếng đao kiếm trạm nhau. Hàn Băng dung kinh công đến đó thì trước mắt nàng là một nhóm áo đen khoảng 10 người đang đánh lại một ông già. Hàn Băng đảo mắt quan sát thì thấy ông già đó võ công cao cường nhưng trên tay và vài chỗ trên người đang bị thương nên đánh lại khó khăn, còn nhóm áo đen tuy không nói là cao nhưng cũng đủ đánh cho ông già đó một phen chật vật.
Hàn Băng nhanh chóng dùng khinh công suất ra một chưởng đánh vào lồng ngực một tên áo đen nhanh chóng bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Chín tên còn lại thấy vậy không kiêng nể tấn công cả Hàn Băng. Hàn Băng nhanh tay nhặt lấy kiếm của tên bị nàng đả thương xuông tới.
Chương 5:
Trong phút chốc tất cả bọn người có ở đó sững người hướng mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Băng. Họ không ngờ cư nhiên một oa nhi 3 tuổi lại có thể ra tay giết người mà người này lại là một sát thủ. Khi họ hướng mắt tới Hàn Băng, trước mắt họ là khuôn mặt xảo như búp bê bằng sứ, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon dài, đôi mắt huyết đỏ tỏa ra những sát khí dày đặc, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh.
Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh băng, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu huyết đỏ của máu tỏa ra lượng khí lạnh băng với đôi lông mi cong vút.
Cả người nàng tỏa ra một lượng sát khí cùng nội nực dày đặc đến bức người khiến đám hắc y đang ngây người với sắc đẹp của nàng cũng phải run người tỉnh lại khi hướng mắt tới đôi mắt huyết đỏ ấy. Từ trước đến nay bất kể có người nào nhìn thấy đôi mắt huyết sắc đó đều không ai sống sót.
Ngay khi bọn hắc y mất cảnh giác Hàn Băng dùng khinh công bay đến đám hắc y, Hàn Băng ra tay rất nhanh, một người lướt qua, chỉ thấy máu dây quanh người nàng, lần lượt từng người từng người ngã xuống, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
Không có chiêu thức kịch liệt đánh nhau sống chết, cũng không có máu văng tung toé đầy trời, chỉ có giơ tay chém xuống, một kiếm một mạng, thật giống như lưỡi hái tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, hết thảy đều tĩnh lặng không tiếng động, giữa một trường chém giết đánh nhau kịch liệt này, đây thật là quỷ dị.
Không có biểu tình, không có nhiệt khí, chỉ có sát khí, sát khí dày đặc, sâu trong mắt Hàn Băng bốc lên tia chết chóc như là một sứ giả của địa ngực đến đòi mạng, chấn nhiếp linh hồn.
Khi đám hắc y lần lượt ngã xuống, máu văng đầy chỗ, vài giọt máu còn văng lên cả y phục của nàng. Lão già đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải rét run mà lui ra mấy bước. Lão một thân giang hồ giết cũng không ýt người nhưng mà chưa từng thấy cảnh giết người đòi mạng như địa ngục thế này.
Nhưng bất quá Lão là ai cơ chứ, Lão đang định đi tìm học trò nhưng bất quá dây phải đám hắc y này, Lão lại quá coi thường địch nên mới bị thương, còn thuộc hạ của Lão cũng không có mang theo nhưng bây giờ không những có người giúp Lão lại còn tiện thể tìm được đê. tử như vậy.
Hàn Băng sau khi xử lí xong đám hắc y tâm trí đã bình tĩnh lại. Tuy cho là mất trí nhớ không rõ mọi truyện trước kia nhưng mà nàng cũng không ngờ rằng sau khi giết được một tên hắc y, trước mắt lại thấy máu, tâm trí không sao bình tĩnh lại được mà chỉ muốn chém, muốn giết hết tất cả, mà giết xong một tên lại cứ muốn giết tiếp đến khi không còn ai sống sót tâm trí mới từ từ bình phục.
Hàn Băng liếc mắt tới chỗ Lão đang đứng. Không nói một lời liền xoay người bước đi. Lão thấy tiểu oa nhi định đi, Lão nghĩ trên này rất hiếm tìm được một đồ đệ suất sắc như vậy. Trên giang hồ có rất nhiều người muốn làm đẹ tử của lão nhưng chưa một ai lão ưng ý. Thế mà hiển nhiên lúc này lại gặp được một cái tiểu oa nhi đồ đệ suất sắc mà lạnh như vậy liền chạy đến chỗ Hàn Băng mà nói.
- Nay! tiểu oa nhi ngươi tên gì vậy?
- Lãnh Hàn Băng
- A họ Lãnh a ngươi là con gái của cái tên Lãnh Thiên Phúc đó a.
- .........
- Ngươi! ta chấm người nga, từ bây giờ ngươi sẽ là đồ đệ của Thiên Ma Y ta.
- Thiên Ma Y?
- Nga ngươi không biết ta sao
- .....! khẽ lắc đầu
- A thêm một điểm ta thích ở ngươi. Trên giang hồ không ai không biết ta thế mà ngươi lại không biết a. Ngươi đồng ý làm đồ đệ ta?
- Không thích!
- A ngươi không thích. Tại sao vậy?
- Không sao cả, ta phải về.
- A vậy chắc bảo phụ thân ngươi đồng ý. Bất quá trước kia hắn cũng nợ ta một ơn.
Nói xong lão nhanh tay điểm huyệt ngủ của Hàn Băng nhân lúc nàng xoay người. Lão nhanh tay bế Hàn Lăng lên xoay người hướng đám hắc ý bị giết.
- Ra đi!
Trong lùm cây xuất hiện 2 hắc y nhân hướng Thiên Ma Y quỳ xuống cung kính.
- Giáo chủ
- Các ngươi lo liệu chỗ này rồi đi đến Lãnh gia trang của tên Lãnh Thiên Phúc đó nói ta mượn tạm nữ nhi của hắn. Khi nào xong nó sẽ tự biết về.
- Ân
Xong Thiên Ma Y mang Hàn Băng khinh công đi mất. Lão đi đến một nơi hang núi, nhìn thì thấy không có lối vào, xung quanh bên trái thì là một đám cây dày đặc, bên phải là một con xông lớn. đằng trước là một ngọn núi to. Lão đứng trước ngọn núi miệng lẩm bẩm mấy câu đột nhiên trước ngọn núi một cánh cửa mở ra, Lão bế Hàn Băng cùng đi vào, rồi cánh cửa đó đóng chặt lại như cũ.
Chương 6.1:
Thiên Ma Y đem Băng nhi đến chân một ngọn núi, nhìn lên cao núi đá lởm chởm rất khó chèo, ngọn núi này được bao bọc bởi hai con sông lớn nước chảy siết, đằng sau được bao bọc bởi một loại trận pháp khiến cho đối thủ không thể tìm ra nơi này.
Ma Y đi đến trước ngọn núi đó miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, vừa dứt lời thì phía chân núi hở ra một cái hang động, bên trong là một con đường dài phẳng thẳng tắp, hai bên được gắn những viên dạ minh châu đủ để soi sáng hết cả đường nối. Ma Y bế Hàn Băng đi vào trong động, không biết đi được bao lâu thì phía cuối động lại hé ra một không gian khác. Bên ngoài là một cánh đồng đầy đủ các loại hoa khác nhau, thu hút bao nhiêu là các loài ong bướm bay lượn trên những cánh hoa đó. Đi hết cánh dồng hoa là một cánh đồng bãi cỏ xanh tươi, xa phía bên trái là một con sông trong xanh nước chảy hiền hòa, lăn tăn thấy những con cá đang vẫy đuôi bơi lội. Phía bên phải là một khu rừng đầy đủ các loại thú cùng các cây cao to sừng sững. Còn phía trước là 3 căn nhà tuy không to chỉ vỏn vẹn 2 tầng nhưng cũng là đầy đủ các tiện nghi, ngoài ra còn có một căn nhà to như một các nhà kho, tất cả các căn nhà đó được xếp cách nhau thành hình vòm. Trong số 4 căn nhà đó thì có 2 căn nhà xung quanh phơi đầy các loại thảo dược nhưng mà một căn nhà phơi thảo dược còn một căn là phơi độc dược, 1 căn nhà xung quanh treo đầy đủ các loại vũ khí, căn nhà còn lại được phơi đầy các thực phẩm.( Tính theo từ trái sang) Xung quanh tất cả nơi đây được bao bọc bởi bức tường núi đá lởm chởm, gồng gềnh không một ai dám mạo hiểm mà qua. Cho nên muốn vào nơi này chỉ có cách là đi qua hang động mà vào.
Ma Y đem Hàn Băng đi đến căn nhà có phơi đầy các loại độc dược, Ma Y đem Hàn Băng đi đến 1 căn phòng, căn phòng được trang hoàng một cách rất giản dị chỉ có một chiếc giường đặt ở góc phòng bên cạnh la cái cửa sổ, ở giữa phòng là một cái bàn làm bằng gỗ lim, trên bàn là một bộ ấm trà. Ma Y đem Hàn Băng đặt xuống giường nằm và bản thân thì đi ra ngoài.
Hàn Băng đang mơ mơ màng màng thì bên tai nghe có tiếng cãi nhau, còn má của mình thì có một lực đạo nào đó thi nhau véo vào hai bên đến mức đỏ hỏn và đau nhói. Hàn Băng từ từ mở mắt, đập vào mắt Hàn Băng là 2 gương mặt giống nhau đến y đúc đang thi nhau xô đẩy để tranh véo má. Đó là 2 nam nhân tầm tuổi phụ thân của nàng, gương mặt chỉ có vỏn vẻn mấy nếp nhăn mờ mờ không làm giảm đi vẻ tuấn tú, nhũ quan thanh tú đẹp trai, một nam nhân thì mặc bộ bạch y, người còn lại mặc lam y, cả hai người đứng đó kết hợp với đôi lông mày cùng mái tóc màu trắng bạch kim càng làm tăng vẻ thần tiên.
Hai nam nhân đó thấy Hàn Băng tình dậy thì cũng ngừng véo má mà đứng im cho Hàn Băng đánh giá, mà trong khi Hàn Băng bận đánh giá họ thì họ cũng đánh giá Hàn Băng. Trước mắt họ là khuôn mặt của một tiểu oa nhi 3 tuổi.
Khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh.
Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái khuôn mặt thanh tú đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu đen láy với đôi lông mi cong vút, hai má lúng lính đồng tiền. Nhìn là biết sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh thành. Điều họ ngạc nhiên là cái tiểu oa nhi này gặp người lạ không những không khóc mà còn đưa mắt mà đánh giá hai người bọ họ.
Sau khi hai người họ và Hàn Băng xem xét xong thì bên ngoài cánh cửa dần mở ra, người bước vào không ai khác chính là người mà Hàn Băng đã cứu Thiên Ma Y, nam nhân này cũng tầm chạc tuổi hai người nam nhân trong phòng này, đặc biệt là khuôn mặt cũng y đúc luôn, cũng có mái tóc cùng lông mày màu trắng, nhưng người này lại mặc bộ hắc y.
- A Băng nhi, ngươi tỉnh rồi à
- Ân
Ma Y sau khi nói xong tiến lại gần chỗ Hàn Băng, đứng gần hai người còn lại mà giới thiệu.
- Băng nhi, đây là Thiên Bạch Y và Thiên Lam Y còn ta tên Thiên Ma Y.
- Chúng ta đều là huynh đệ- cả 3 người đồng thanh nói
- Ma Y ông bắt ta đến đây làm gì?
- Chẳng phải ta nói rồi sao ta muốn ngươi làm đổ đệ của ba người chúng ta
- Hả?
- Đúng vậy!! Đúng vậy- Lam Y gật đầu lia lịa
- Nếu vậy thì cũng đưa tôi về nhà để nói với phụ thân một tiếng chứ
- Không cần đâu, ta đã phải thuộc hạ đi nói với phụ thân ngươi rồi, từ bây giờ ngươi sẽ là đồ đệ của cả ba chúng ta mà cũng là giáo chủ tương lai của Thiên Huyết Ma giáo.
- Hả?
Chương 6.2:
- Không cần đâu, ta đã phải thuộc hạ đi nói với phụ thân ngươi rồi, từ bây giờ ngươi sẽ là đồ đệ của cả ba chúng ta mà cũng là giáo chủ tương lai của Thiên Huyết Ma giáo.
- Hả?
Sau câu nói của Ma Y, Hàn Băng ngạc nhiên hết cỡ đến nỗi mắt chữ O, mồm chữ A. nhìn dáo dác ba nhị trước mắt.
- Hả cái gì mà hả! Băng nhi a, ngươi mau ngậm miệng lại đi mau không thì ruồi nó mà tưởng ổ nó chui vào thì chết.- Lam Y chêu chọc nói
- A!
Sau câu nói của Lam Y Hàn Băng vội vàng mậng chặt miệng lại, nhưng người vẫn chưa hết hoàng hồn.
- Aizz...Băng nhi a, ngươi có biết trên giang hồ muốn làm đồ đệ của ba huynh đệ ta có ngàn vạn người nhưng chúng ta chung quy chưa ưng một ai. Vậy mà nhìn biểu hiện của ngươi hình như còn không muốn.- Bạch Y lên tiếng phản pác
- A..Bạch Y huynh, huynh nói nhầm rồi a, chắc chắn là Băng nhi muốn rồi a- Lam Y vừa nói vừa cầm tay Hàn Băng mà xoa xoa(t/g: AAAA huynh này thừa cơ ăn đậu hũ của Băng tỷ a*ôm đầu hét toáng*Băng tỷ ơi mau mau phát giác a*hết sức lay lay*)
Hàn Băng nhìn chằm chằm vào tên Lam Y trước mặt. Trong lúc Hàn Băng nhìn chằm chằm thì từ đâu ra tên nam nhân Bạch Y huýnh mông đẩy tên Lam Y ra khiến tên đó ngã chổng mông xuống sàn. Ma Y và Hàn Băng thấy tên Lam Y vừa ngã xuống vừa lấy tay xoa xoa mông hướng tới tên Bạch Y đang chiếm chỗ vừa nãy của hắn.
- A Băng nhi à, đúng đấy Băng nhi ngoan làm đồ đệ của ta nga~ Bạch Y sau khi chiếm được chỗ Lam Y vừa dụ dỗ vùa tiện lấy tay Hàn Băng xoa xoa (t/g: aaaaa...hết sư đệ lại đến sư huynh ăn đậu hủ, huynh đệ nhà này BT quá)
- A ngươi Bạch Y huynh, mau tránh ra! không cho huynh nắm tay của Băng nhi đã thế lại còn dụ dỗ một tiểu oa nhi xinh đẹp thế này, huynh đúng là biến thái mà!- Lam Y sau khi đứng dậy, chỉ tay vào Bạch Y nói, tiện thể chạy tới ôm Hàn Băng.( ="= thế vừa nãy ai cầm tay Băng tỷ trc ấy nhở?)
- a..này..- Hàn Băng cố gắng nói
- Ngươi!! Tên Lam y thối lai cho ngươi ôm Băng nhi của ta hả? (="= Băng tỷ từ khi nào là của huynh vậy)
- Này này, ai bào Băng nhi là của huynh hả? bộ trên người Băng nhi có tên huynh sao?
- Ngươi!! Thả ra mau
- Không thả thì sao?
- AAAAAA!!
- AAAAA !!huynh
Thế là Bạch Y lao đến kéo tên Lam Y ra khỏi Hàn Băng vừa vật lộn với hắn. Và thế là cuộc đại chiến giữa hai tên nam nhân Bạch Y và Lam Y bắt đầu. Trước hết Bạch Y kéo Lam Y ra khỏi Hàn Băng xong Bạch Y ngồi lên người Lam Y mà ra sức đánh, sau Lam Y cũng không chịu thua vật Bạch Y xuống dưới thân lại ra tay đánh, và cứ thế hai tên cứ lăn đi lăn lại trên sàn nhà. Có võ công mà không dùng, nhìn hai tên đánh nhau cứ như oa nhi 5 tuổi, không có công thức, không có võ công, không dùng độc dược, mà chỉ theo bản năng.
Trong khi Bạch Y và Lam Y đánh nhau vật lộn ở sàn, tên Ma Y tiện thế bế Hàn Băng ra khỏi phòng
- Băng nhi! ngươi có muốn thăm quan nơi đây không?
- Ân
- Được rồi!
Thế là Ma Y bế Hàn Băng ra khỏi cửa, thi triển khinh công đi thăm quan khắp nơi. Hàn Băng đây cũng là lần đầu tiên được người khác bế mà thi triển khinh công đưa đi thăm quan nên Hàn Băng rất ngoan ngoãn mà ngồi yên trong lòng Ma Y.
Trong khi đó, hai tên Bạch Y và Lam Y vẫn đang uýnh lộn nhau ma không hề để ý đến Ma Y đã thừa cơ hội hai người uýnh lộn mà bế Hàn Băng đi dạo. Cho đến lúc cả hai đã bầm tím và kiệt sức thì Bạch Y mới để ý thấy Hàn Băng đã chạy đi đâu rồi, còn cả tên Ma Y nữa cũng không thấy đâu. Thế là Bạch Y và Lam Y khi triển khinh công phóng ra ngoài mà tìm hai người họ. Hai tên này đều có chung ý nghĩ là không thể để cho tên Ma Y thừa cơ hội mà chiếm lấy Băng nhi của họ( 2 huynh đệ nhà này mơ tưởng quá!!Băng tỷ của muội sao từ bào giờ thành của 2 huynh vậy!! mau về soi gương xem mình bao t? đi=> đúng là già rồi mà còn ham hố biến thái ="=)
Chương 6.3:
Thoắt cái Hàn Băng đã ở đây được một tuần, trong một tuần đó Hàn Băng đã phải chịu cuộc huấn luyện gian khổ của ba lão Y đề ra để huấn luyện. Qúa trình huấn luyện phải nói là vô cùng gian khổ, ban ngày thì Hàn Băng được Bạch Y và Ma Y dạy cho y thuật và độc dược. Lúc nào Hàn Băng ăn cơm cũng phải cẩn thận bởi vì họ hạ độc trực tiếp vào trong thức ăn của nàng, xong rồi họ cho nàng thuốc giải và bắt nàng phải tìm ra tên và cách pha chế độc đó. Có vài lúc hai lão còn hạ độc Hàn Băng rồi để nàng tự đi tìm giải độc.
Ban ngày đã khổ sở vì độc dược như vậy ban đêm còn khổ gấp bội. Ma Y vì đã nhìn thấy lúc Hàn Băng giết người thì mắt sẽ biến màu đỏ nên đã tận dụng điều đó mà nói cho Lam Y biết. Cho nên quá trình học võ và học cách sinh tồn đã chuyển sang học ban đêm. Lúc đầu Lam Y muốn khiểm chứng đôi mắt và thực lực của Hàn Băng mà đem nhốt nàng vào một cái chuồng to bên trong thả đầy sói dữ bị bỏ đói, chỉ cho nàng vỏn vẹn một con dao găm, năm cục gỗ để làm củi và một công cụ làm lửa. Xong xuôi họ để Hàn Băng ở trong đó ba ngày.(cái này lồng này lấy ở cái nhà kho ấy, trong nhà kho có một mật đạo dẫn đến chỗ để huấn luyện và đào tạo nó cũng dùng để tra tấn)
Khi họ quay lại, trước mắt họ là khung cảnh bầy sói nằm lê lết thành đống, xung quanh còn có vết máu và vài cục xương. Bên cạnh cục xương đó là hình ảnh một oa nhi với đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt không một biểu cảm xúc nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy, tay thì cẩm miếng thịt sói mới dóc ra nướng.
Quần áo bạch y loang lổ đầy những vết máu và vết bụi bẩn, trên người còn có những vết cào và vết cẳn do đám sói gây ra. Lam Y đứng đó chứng kiến cảnh Hàn Băng người đây vết máu mà cảm thán, vừa thấy cảm phục , vừa thấy lo sợ. Sau vụ việc đó Lam Y đã chỉ dạy tất cả các lọai võ công của ông cho Hàn Băng.
Nhưng có một điều mà cả ba huynh đệ Y không ngờ tới, đó là một đêm vào hôm trăng rằm. Ban đêm tịch mịch không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi vi vu. Trên bầu trời hôm này tuyệt nhiên không có lấy một ngôi sao, chỉ có vỏn vẹn vầng trăng vừa sáng vừa tròn rọi xuống mặt đất những vầng sáng mờ mờ ảo ảo càng làm tăng vẻ quỷ dị.
Trong một căn phòng giản dị, có một thân ảnh bé nhỏ oa nhi đang nằm ngủ, trên khuôn mặt không phải là một cảm giác êm ấm ngủ ngon giấc nữa mà là một khuôn mặt vết đầy mồ hôi, đôi lông mày lá liễu đang nhăn nhúm vào nhau. chiếc đầu nhỏ nhắn cứ quay đi quay lại. Nhìn là biết thân ảnh này đang gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ.
Trong giấc mơ, Hàn Băng nhìn thấy trước mắt là một khung cảnh đầy máu bê bết, máu ở khắp mọi nơi, ở cả y phục mà nàng đang mặc, mà Hàn Băng tuyệt nhiên đang ngồi trên vũng máu đỏ chót quỷ dị đó mà kêu gào, trên khuôn mặt Hàn Băng bây giờ vô cùng sợ hãi, đôi mắt đen láy ngày nào bây giờ đã biến thành màu đỏ.
Đột nhiên Hàn Băng cảm thất toàn thân nóng rực khó chịu như có muôn vàn vô số con kiến thi nhau cắn nàng vậy. Đặc biệt là trong cổ họng của nàng khô khốc mà nóng rực, Hàn Băng phải lấy hai tay đã dính đầy vết màu mà ôm lấy cổ họng. Một cảm giác đau đớn mà khó chịu, cứ như là đang thèm khát một thứ gì đó mà không được vậy.
Thế là trong lúc cổ họng khô khan sắp không chịu được thì Hàn Băng lấy tay mà hớt vũng máu dưới lên tay mà cho vào miệng uống. Thật không ngờ sau khi uống máu xong cảm giác khô khốc mà nóng rực đó đã vơi đi nhiều nhưng đó chỉ là tạm thời. Đang trong lúc cơ thể nóng rực trở lại...
Ở trên chiếc giường một thân ảnh oa nhi đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm tịt đột nhiên mở ra nhưng màu mắt không phải màu đen láy lóng lánh đáng yêu nữa mà thay vào đó chính là một đôi huyết sắc quỷ dị đang đòi giết người. Sát khí trên người bùng phát dữ dội, sát khí này không phải là sát khí giận dữ mà là một loại sát khí nguên thủy nhất từ trong cơ thể mà bùng phát ra khiến cho ba nam nhân đang ngủ yên cũng phải bừng tỉnh mà đi đến nơi bắt nguồn sát khí.
Họ nhanh chóng dùng khinh công đi đến chỗ căn phòng bắt nguồn nơi sát khí, đạp cửa phòng ra và trước mắt họ là một thân ảnh oa nhi đang đứng trước cửa sổ mở, bên ngoài ánh trăng lờ mờ rọi vào khuôn mặt lạnh tanh sát khí đó.
Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ lúc này đang nhìn chằm chằm vào bọn họ như muốn chém muốn giết muốn hút hết sinh khí trên người bọn họ vậy. Ánh mắt cùng sát khí này khiến cho ba người bọn họ sinh ra cảm giác rét run mà lo sợ. Bởi một tiểu oa nhi đáng yêu tinh nghịch ngày nào cho dù bị bắt huấn luyện khó khăn cực nhọc nhưng tuyệt nhiên không bùng phát ra sát khí đáng sợ như lúc này.
Chương 6.4:
Trong hoàn cảnh một đêm trăng sáng long lanh, trước cửa sổ là một thân ảnh bé nhỏ chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ngủ một lớp màu trắng mỏng manh, mái tóc dài được sõa ra sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu đỏ nhìn đến quỷ dị đang đứng trước cửa sổ mặc để cho ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt đang chìn chăm chú ba nam nhân đứng ở trước cửa khi.
Trong đôi mắt màu đỏ của Hàn Băng chỉ nhìn thấy có ba thân ảnh mờ mờ màu đen không nhìn rõ khuôn mặt, mà chỉ thấy rõ các đường máu chảy, chỗ nào mà máu hội tụ lại chính là chỗ mà nàng định tấn công vào. Mọi vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo chỉ thấy một màu đen đen, chỉ có các đường mạch máu trên cơ thể ba nam nhân trước mặt là rõ.
Và như một bản năng Hàn Băng gồng người, khuôn mặt nhăn nhúm lại, đôi tay rơ ra để làm vũ khí tấn công, tất cả những biểu hiện đó là để chuẩn bị xông vào để có thể thỏa mãn cơn khát và đói, còn để thỏa nãm hứng thú giết người. Khi tư thế chuẩn bị tấn công con mồi tựa như một con thú hoang hoàn tất, Hàn Băng tung người xông đến chỗ ba nhân ảnh đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm vào mình, không một chiêu thức, không một tính toán mà chỉ có bản năng, muốn thỏa nãm nhứng thú tính trong người.
Cho nên Ma Y, Bạch Y và Lam Y có thể tránh né cùng phòng thủ một cách rất dễ dàng. Khi Hàn Băng tấn công sang Bạch Y tuy không có một chiêu thức nào chỉ có nhắm mắt đánh bừa nhưng mỗi một chiêu thức đều là đoạt mệnh. Hàn Băng giơ móng vuốt nhăm nhe hướng sang Bạch Y, thân thể Bạch Y tránh né một cách rất dễ dàng, nhưng so tốc độ với Hàn băng thì Bạch Y vẫn còn thua nên khi Bach Y né tránh không thoát khỏi một vết xước trên mặt rồi Bạch Y nhân lúc Hàn Băng đến gần người rồi nhanh tay điểm vào huyệt ngủ của nàng. Hàn Băng như không dự đoán được, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng gục xuống chìm vào giâc ngủ nhanh chóng. Bạch Y nhanh chóng đỡ được Hàn băng nhanh chóng bế và đặt Hàn Băng nằm trên giường.
Lam Y và Ma Y đứng dằng sau trên mặt biểu hiện sự lo lằng tột cùng. Bach Y sau khi đặt Hàn Băng nằm trên giường xong vội vã bắt mạch cho nàng. Khuôn mặt Bach Y bắt mạch biến hóa lúc xanh lúc trắng khiến cho Lam Y và Ma Y càng thêm suốt ruột. Sau một hồi Bạch Y bắt mạch xong đặt tay Hàn Băng vào thế cũ rồi chậm dãi quay sang đối mặt với Lam Y và Ma Y.
- Thế nào rồi sư huynh? -Lam Y lo lằng hỏi
- Azz.. thực tình mà nói thì...
- Sao thực tình thế nào hả?- Lam Y
- Băng nhi...hình như là trúng một loại kịch độc nào đó..
- Vậy có thuốc giải không?- Ma Y sau một hồi lên tiếng
- Cái này...thực tình mà nói loại độc này ta chưa thấy bao giờ?
- Vậy phải biết làm sao?- Lam Y sốt ruột nói
- Ta cũng không biết làm sao- Bach Y thở dài nói- hai người có nhớ lúc nhìn thấy Băng nhi đứng cạnh cửa sổ không, nhất là đôi mắt đó và cả cái cách tấn công nữa, dường như là muốn lấy mạng chúng ta vậy
- ừ đệ cũng thấy vậy- LAM y
- Nhưng có điều ta thắc mắc, tai sao lúc ở cùng chúng ta không thấy Băng nhi như vậy mà chỉ có đêm nay?
- huynh nói cũng đúng- Bạch Y gật gù nói rồi bất giác nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, đội nhiên khuôn mặt trắng bệch quay sang nói với hai người bên cạnh- A! chính là đêm nay, đêm nay là đêm trăng tròn, các huynh có nhớ lcus chúng ta vào thì thấy Băng nhi đứng cạnh cửa sổ không. Hơn nữa đêm nay chính là đêm trăng tròn đầu tiên Băng nhi tới đây.
- A đúng rồi- Lam Y
- Như vậy thì bây giờ phải làm sao?
- Bây giờ trước khi tìm ra thuốc giải ta sẽ cố gắng chế thuốc để có thể khống chế độc tính trong người Băng nhi.
- Chỉ có cách đó thôi sao?- Lam Y sốt ruột nói
- ừ bây giờ chỉ còn cách đó thôi- Bạch Y trả lời
- Vậy ngày mai chúng ta thử hỏi Băng nhi xem có nhớ gì về đêm nay không?
- Ừk -cả hai cùng gật đầu.
Sau khi bàn bạc xong, cả ba người cùng quay đầu chăm chú nhìn khuôn mặt Hàn Băng đang ngủ một lúc rồi mới quay người hướng cửa mà đi ra. Sau khi cả ba thân ảnh đi mất, căn phòng lại quay về vẻ tịch mịch như trước, tất cả không nhìn ra được một dấu vết gì của một cuộc chiến nho nhỏ vừa diễn ra. Bên ngoài trăng vẫn sáng, vẫn cái tiếng côn trùng kêu, xa xa còn nghe tiếng nước chảy róc rách tất cả đều vẫn rất bình thường. Nhưng nào đâu biết ở trong ba căn phòng nọ, có ba thân ảnh nam nhân vẫn đang chằn chọc không ngủ, khuôn mặt đầy nét suy tư đang hướng mắt nhìn ánh trăng sáng bên ngoài.
Chương 7:
3 năm sau, Hàn Băng 6 tuổi.
Trong một buổi sáng đẹp trời, chim hói líu lo, cây cối đang đón chào những tia nắng ban mai, xa xa là một dòng sông chảy hiền hòa. " asaaaaaaaaaaaaaa" tiếng hét chói tai từ một căn nhà gần đó đã phá vỡ bầu không khí yên bình của tự nhiên. Lần theo nơi phát ra tiếng hét đó chính là ở trong một trong ba căn nhà đó, bên trong là một lão nhân mặc lam y, khuôn mặt đỏ bặt đầu sát khí, thân người run run vì giân đang chỉ tay hướng một thân ảnh nhỏ bé đứng trước cửa.
Nghe thấy tiếng hét chói tai thân ảnh Bạch Y và Ma Y cấp tốc chạy đến chỗ Lam Y hét mà hướng mắt nhìn. Vừa chạy đến cửa, vừa hướng mắt nhìn Lam Y nhưng mà chưa kịp thở thì
- PHÌIIIIIIIIIIIIIII! Ha...Ha....Ha....Ha........="= nguyên lai vừa nhìn thấy Lam Y thì cả hai đều lăn đất mà ôm bụng cười
- Các...các ngươi! Im miệng hết đi. Ai cho cười- Lam Y khuôn mặt càng đỏ hết mức, trên trán còn tích tụ vô số đám mây đen thỉnh thoảng còn bắn ra tia sét đánh vào hai người đang cười kia(t/g: Lam Y, ta hâm mộ nhaz, tạo ra được cả sét, mau mau chỉ cho ta*cún con lấy lòng*.LY: *lườm**cười nham hiểm* ngươi có muốn thử không*bắn tia sét*t/g: *tránh né* thôi thôi không cần...*chạy bay dép*)
- Lam sư phụ, người không nên tức giận như vậy rất tổn thọ a!- Hàn Băng đứng ở cửa nhìn Lam Y cười châm chọc.
- Con..con Băng nhi, sư phụ dạy dỗ con mà bây giờ con đối sư phụ như vậy?- Lam Y khuôn mặt tức giận chỉ có tăng chứ không giảm.
- A ai bảo trước kia sư phụ huấn luyện con cực khổ làm chi, bây giờ con trả thù sư phụ thì có sai sao?- Nói xong Hàn Băng khuôn mặt tươi cười hướng bên ngoài mà chạy.
- Băng nhi, con đứng lại cho ta!- Lam Y vừa hét vừa dậm chân
- Ha..Ha..Lam Y à, Băng nhi còn nhỏ, so đo làm chi a!
- Đúng vậy! Đúng vậy! không nên so đo, hơn nữa nhìn bộ dạng của ngươi đi...
Bạch Y và Ma Y sau một hồi cười mới lăn lộn đứng dậy an ủi Lam Y. Nguyên lai Lam Y lúc đang ngủ bị Hàn Băng nghịch mái tóc cùng bộ râu tết thành một đám tóc ngô, nhìn cứ như là một lão đầu từ trại tâm thần về vậy, bộ dáng vừa trẻ con vừa tức giận.
- Aizzz, cũng đã ba năm rồi, Bạch huynh, huynh vẫn chưa tìm ra thuốc giải sao?- Lam Y
- Chưa, nhưng ta đã điều chế ra một loại thuốc mới có thể kìm hãm mạnh hơn loại trước.- Bạch Y
- Tuy chưa tìm ra thuốc giải nhưng 2 người cũng đừng có lo, với tình trạng của Băng nhi thì chúng ta cũng đã dùng biện pháp huấn luyện đặc biệt để kìm hãm cũng như có thể làm chủ được bản thân đối với Bang nhi rồi mà.- Lam Y
- ừ nhưng cũng may là phương pháp của chúng ta thành công, Băng nhi bây giờ cũng đã chia thành hai tính cách và đã phần nào biết trước được khi nào thì "nó" xuất hiện.- Ma Y
- nhưng mà "nó" chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày Băng nhi vẫn là Băng nhi.-Bạch Y- Hơn nữa, ta sẽ nhanh chóng tìm ra giải dược để có thể chữa chứng hút máu khi "nó" xuất hiện vào đêm trăng tròn.
- Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm thuốc giải cho Băng nhi.
- Ma Y, nghe nói huynh muốn cho Băng nhi thực chiến. Điều đó liệu có phải không?- Lam Y
- Đúng vậy! chúng ta cũng đều đã lớn tuổi, hơn nữa mục đích đầu tiên nhận Băng nhi làm đệ tử chính là muốn truyền lại tất cả thành tựu võ công và muốn Băng nhi tiếp nhận chức giáo chủ của Thiên Huyết Ma giáo.- Ma Y
- Nhưng ta muốn Băng nhi lúc nào cũng thuần khiết, tinh nghịch như lúc ban ngày vậy. Ta không muốn nó dính máu và nhỡ có một ngày Băng nhi thuần khiết tinh nghịch của chúng ta biến mất mà thay vào đó là một Băng nhi người đày máu tanh. Đến lúc đo thì tính sao đây?- Bach Y lo lắng hỏi
- Đệ đừng lo, điều này ta đã lường trước rồi, chúng ta sẽ vẫn luyện tập vào ban đêm. Và tất nhiên nhiệm vụ đầu tiên của nó cũng phải vào ban đêm, như vậy thì sẽ có sự khác biệt rõ rệt và việc phân chia tính cách của nó cũng sẽ không gặp khó khăn
Lời nói cảu Ma Y đã phần nào xóa bỏ được nghi vấn cùng lo lắng trong lòng Bạch Y và Lam Y. Nghe xong cả hai cùng gật đầu đồng ý.
Chương 8:
Để có thể phân chia tính cách của Hàn Băng. Một bên là tiểu hài tử tinh nghịch, khôn ngoan, xinh đẹp tựa như một co bướm nhỏ tung tăng bay lượn với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Còn một bên là sát thủ máu lạnh, giết người chỉ cần một đao ngay chính chỗ hiểm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu đỏ sắc bén khiến bất cứ ai đã nhìn vào một lần thì sẽ không bao giờ quên, cũng như bất cứ ai nhìn vào đó đều không tránh khỏi cái chết ngoại trừ 3 vị sư phụ của nàng ra thì không ai có thể thoát khỏi cái nhìn của "nó"( "nó" ở đây là chỉ tính cách sát thủ của HB và từ đây lúc mà HB biến thành sát thủ ta sẽ gọi là "nó").
Để có thể làm như vậy Ma Y, Bạch Y và Lam Y đã phải cố gắng rất nhiều để có thể làm được như vậy. Ban ngày Bạch Y thì dạy cho Hàn Băng biết cách chưa bệnh, và pha chế các loại giải dược. Ban đêm Lam Y dạy cho "nó" biết cách phải sinh tồn như thế nào, cách phá giải tất cả các loai trận pháp ra sao, cách chiến đấu cũng như kĩ thuật để làm một sát thủ ra sao để có thể giết địch mà chỉ cần một đao, không cần tổn sức mà vẫn giết được nhiều. Còn Ma Y, ban ngày thì dạy cho Hàn Băng cách sử dụng cũng như pha chế độc, hơn nữa Ma Y còn dạy cho nàng tuyệt thế kinh công của mình để có thể dễ dàng trốn cũng như chà trộn vào để trộm đồ(tiền). Ban đêm thì dạy cho "nó" cách làm thế nào hạ độc mà không bị ai phát hiện.
Đương nhiên ban đêm Ma Y và Lam Y vì muốn cho "nó" thực chiến cũng như làm quen với việc giết người máu chảy mà hễ có nhiệm vụ nào tất cả đều giao cho "nó" thực hiện. Đêm đầu tiên làm sát thủ cũng là đêm đầu tiên kể từ khi ba tuổi được nhận làm đồ đệ đến nay cũng chưa ra ngoài lần nào. Hôm đó, sau khi làm xong đợt huấn luyện của Lam Y, toàn thân đầy vết máu chưa kịp rửa, sát khí nồng đậm chưa kịp thu, khuôn mặt dính máu chưa kịp lau, cộng thêm đôi mắt sát khí màu đỏ chưa kịp nháy thì bên ngoài một thân ảnh nam nhân bước vào. Ma Y một thân hắc y mang vẻ thần bí khiến cho không ai dám lại gần, bước tới trước mặt "nó" nói
- Huyết Kiếm Hư Vô - Mị Hồ tên này từ giờ sẽ là tên của con. Hãy nhớ lấy cái tên này và từ nay về sau bí mật của con không được cho ai biết.
Ma Y nói xong đưa cho "nó" một xấp tờ giấy, trên giấy có ghi cuộc giao kèo, số tiền chủ tọa đã giao kèo, cùng thông tin về người mà chủ tọa đã bỏ tiền ra để thuê sát thủ giết. "Nó" cầm lấy và liếc mắt nhìn rồi ném xuống đất. Ma Y biết "nó" đã ghi nhớ tất cả những gi viết trong đó liền bảo
- Từ hôm nay trở đi Mị Hồ con sẽ bắt đầu làm sát thủ, ta sẽ cho con 2 người thân cận để dễ dàng làm việc hơn. Dạ - Phong
Ma Y vừa dứt lời 2 thân ảnh màu đen đã đến trước mặt "nó" cúi người quỳ xuống. (cái này ta không biết tả thế nào cho nên các nàng hãy dùng trí tưởng tượng mà hình dung nha)
- Cung nghênh chủ tử - cả 2 đều đồng thanh đáp
- Ân đứng lên đi.- "nó" lạnh lùng nói
- Ân - 2 người nói xong nhanh chóng đứng lên nghiêm chỉnh trước mặt "nó"
- Thôi Mị Hồ bây giờ con hãy đi làm nhiệm vụ đi. Dạ và Phong sẽ đưa con đi ra bên ngoài và tiện thể chỉ đường cho con. Hơn nữa từ giờ trở đi con không được về đây nữa mà sẽ ở Thiên Ma Giaos. Còn về thể chất ban ngày của con thì Dạ và Phong cũng đã lo chu toàn rồi.
Ma Y nói có vài phần tiếc nuối, bởi Ma Y cũng đâu có muốn "nó" dời đi nhưng chương trình học của nó cũng đã dạy hết rồi, nên bây giờ cho nó thực chiến cho quen. Còn chức giáo chủ của Thiên Ma Giaso cũng để cho "nó" tập tành và làm quen.
Ma Y đang trong cơn suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang. Thì ra là Bạch Y đang từ ngoài tiến vào hướng tới "nó" mà nói
- Mị Hồ, đây là 10 Cửu Hồn Đan cùng 3 viên Huyết Máu những thứ này sẽ giúp ích cho con.
- Ân - nó vừa nói vừa đưa tay ra nhận
Lam Y thấy như vậy cũng đến trước người nó nói
- Mị Hồ đi theo ta!
Nói xong thân hình Lam Y quay đi ra phía một bưc tường gần đó miệng lẩm bẩm mấy câu gi đó rồi đột nhiên bức tường trước mặt Lam Y xoay đi lộ ra một cái đường hầm rất tối. Lam Y quay đầu hướng mắt tới "nó" ngầm nói đi theo rồi quay người đi vào trong. Bạch Y và Ma Y cũng đi theo Lam Y vào trong, "nó" đứng ở đó không biết nên vào hay không thì thấy Bạch Y và Ma Y đi vào thì cũng bất giác theo chân 3 người bọn họ. Dạ - Phong theo thói tò mò cũng đi theo luôn ( a cái này là do 3 ng bọn họ ngưỡng mộ 3 vị sư phụ kai nên mới tò mò ) Sau khi tất cả vào trong bức tường đang đứng bất động đột nhiên dịch chuyển xoay lại về vị trí cũ không một dấu vết.
Chương 9.1:
Bên trong bức tường đó là một mảnh tối đen, hai bên là hai bức tường song song thô ráp, chỉ vỏn vẹn có một con đường bằng phẳng thẳng tắp mà đi, khoảng cách hai bên bức tường cũng chỉ vừa đủ cho hai người đi cùng. Lam Y, Bạch Y và Hắc Y đi đằng trước cước bộ không nhanh mà cũng không chậm vừa đủ cho "nó" theo kịp. Đằng sau nàng là Dạ và Phong đi theo cũng bình lặng mà giữ khoảng cách ba bước với "nó". Trên đường đi không ai nói một lời vẫn luôn duy trì khoảng không im lặng.
Không biết đã đi được bao lâu thì phía trước lóe lên một loại ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt sáu người, khiến ai nấy phải lấy tay che lại cho đỡ chói. Được một lúc tất cả mọi người đã thích nghi được thứ ánh sáng này mới hé mắt ra thì Dạ và Phong phải mở mắt to lên vì kinh ngạc. Nó thì chỉ thấy kinh ngạc trong nháy mắt nhưng rồi liền trở lại bình thường.
Nguyên lại khi bọn họ bước đến nơi phát ra thứ ánh sáng chói mắt đó. Đó là một hang động xung quanh đều là những bức tường, những khối đá bằng thủy tinh màu lam trong. Xung quanh còn được gắn bằng những viên dạ mình châu khiến cho những tảng đá và bức tường xung quanh thêm lấp lánh, ánh sáng cứ phản chiếu từ tảng đá này sang tảng đá khác khiến cho cả hang động còn sáng hơn cả ánh mặt trời rọi xuống hồ nước lúc bình minh. Chính giữa hang động là một thanh bảo kiếm nguyên vỏ được gắn vào khối đá thủy tinh, xung quanh khối đá là một vũng nước trong suốt bao quanh khối đá đó.
Lam Y đi đến bên khối đá bàn tay chỉ vào nó và nói:
- Mị Hồ lại đây!
- Ân!- nó tuy nghi hoặc nhưng cũng tiến lại gần chỗ Lam Y
Lam Y thấy nó tới gần, tay chỉ vào chỗ nước nói:
- Mị Hồ hãy nhỏ máu của ngươi vào chỗ nước này, nhỏ xong ngươi hãy rút thanh kiếm này ra.
-Ân!
Nó nói xong đi tới chỗ vũng nước với tay lấy con dao ở thắt lưng cắt vào cổ tay nhưng không cắt sâu chỉ là soẹt qua cổ tay mà thôi. Máu ở cổ tay nó từng giọt từng giọt nhỏ xuống vũng nước. Mà vũng nước đó như có sự sống nhận được máu tươi từ trên tay nó, mặt nước trong xanh ban đầu không còn mà thay vào đó từ chỗ máu nhỏ xuống màu đỏ tươi lan dần xung quanh mặt nước. Từ từ máu lên cả khối thủy tinh đó rồi lan ra khắp hang động, và chỉ trong khoảnh khắc khắp cả căn động được nhuộm bởi màu máu cảu nó, đỏ tươi mà quỷ dị nhưng vẫn trong suốt và phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt.
-
Tiếp -
Đúng lúc đó nó nhanh chóng cầm lấy chuôi kiếm, nắm thật chặt ra sức rút ra khỏi khối thủy tinh đó. Thanh kiếm nhận được sức kéo cảu nó cũng từ từ bị kéo lên khiến cho khối đá thủy tinh bao bọc lấy nó bắt đầu suất hiện những vết nứt rõ ràng. Lúc đầu chỉ là vết nứt nhỏ nhưng vì bao bọc thanh kiếm quá chặt, mà thanh kiếm đó lại được ra sức kéo lên khiến khối đá thủy tinh dần dần hiện lên những vết nứt dài mà rõ rệt.
"Phựt"
tất cả mọi người ở đó chỉ nghe thấy tiếng của một vật nào đó bị rút ra chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một đạo hào quang chói mắt tỏa ra suýt chút khiến tất cả mọi người ở đó mù mắt. Theo bản năng họ lấy tay che đi ánh nhìn nhưng cũng không thể mở mắt ra được.
Ánh hào quang tỏa ra bốn phía, tựa hồ nghe được tiếng kêu thét thê thương.
Trong tiếng kêu thét đó có thê lương, có gào thét, có cả âm thanh cảu những thanh kiếm va chạm vào nhau nghe càng rùng mình hơn.
Khi ánh sáng chói mắt kia nhạt dần, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt, đã thấy trên tay Mị Hồ cầm theo một thanh trường kiếm, hào quang lấp lánh.
Thứ hào quang chói mắt kia, chính là phát ra từ thanh kiếm trên tay nó.
Quả là một thanh kiếm quỷ dị, kiếm khí mạnh quá, kiếm phong cũng thật lạnh.
Trên vỏ kiếm là một màu đen được trang trí những họa tiết màu vàng óng. Chính giữa vỏ kiếm khắc hình hai con long phượng đối đầu nhau, một bên là thân rồng màu trắng, bên kia khắc phượng đỏ tất cả được khắc thật là tinh xảo dù là chi tiết nhỏ nhất nhưng cũng được khắc một cách tỉ mỉ rõ nét.
Nó nhìn họa tiết khắc trên thân kiếm đặc biệt là đôi long phượng kia nó không ngừng liên tưởng tới mình. Bởi ban ngày thì là một Hàn Băng trong sáng tinh nghịch, nhưng ban đêm lại là một người máu tanh đầy mình.
Trong khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, một trận lạnh run truyền khắp cơ thể nó, nó rùng mình một cái, lập tức buông tay.
"Keng"
Thanh kiếm rơi xuống đất, phần chuôi thì lại rơi vào vũng nước máu đó, nó đang định nhặt kiếm lên thì
"Đoàng"
Tiếng của khối thủy tinh cạnh vũng nước đó bị nứt còn bị vỡ tan ra. Mọi người ở đó giật mình nhìn khối đá bị vỡ, nó thì nhanh chóng di chuyển tránh những mảnh vỡ bị văng tới nó.
"ỤC ỤC ỤC"
Nghe tiếng họ hướng mắt nhìn tới vũng nước tức thì tất cả biến sắc. Chỗ chuôi kiếm ở trong vũng nước đó đột nhiên nổi lên những khối bong bóng như bị đun sôi, thanh kiếm cũng bắt đầu cảm ứng mà rung theo phát ra những tiếng "leng keng". Trong nháy mắt toàn bộ khối thủy tinh trong hang động, màu đỏ từ những khối đá đó dần dần hội tụ lại nơi bắt nguồn. Mà từ vũng nước chỗ máu mà nó chảy xuống lúc đó loang ra khắp vũng nước bây giờ bắt đầu hội tụ lại tràn lên chuôi kiếm khiến cho thanh kiếm đó càng rung dữ dội hơn. Vũng máu không chỉ dừng lại ở chuôi kiếm và bắt đầu tràn lên vỏ kiếm, tràn cả vào bên trong lưỡi kiếm. Trong nháy mắt toàn bộ thanh kiếm được phủ một lớp máu đỏ nhìn không ra hình dáng vật bên trong, còn hang động thì lại trở về nguyên dạng vốn có của nó.
Chỉ một lúc sau dường như thanh kiếm đang hấp thụ vệt máu bao quanh nó bất giác thanh kiếm cũng trở lại bình thường. Nó tiến lại gần tay cầm lấy thanh kiếm lên xem xét nhưng cũng không có gì bất thường hay thay đổi gì.
Nó cầm lấy chuôi kiếm rút ra thì có một đạo ánh sáng chói mắt từ lưỡi kiếm phát ra, nó rút hẳn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ánh sáng từ đó cũng chói hơn nhưng cũng không được bao lâu.
Ánh sáng tắt dần, trên tay nó là một thanh huyết kiếm, lưỡi kiếm này không sáng bạc như những thanh kiếm bình thường khác.
Lưỡi kiếm này là một màu đỏ rực tượng trưng cho sự chết chóc như được phủ lên bằng máu của hàng chăm hàng nghìn người.
Chương 9.2:
Tất cả mọi người ở đó cũng kinh ngạc không kém, đặc biệt là Dạ và Phong bởi họ chưa từng thấy quá cảnh tượng nào như vậy cả, hơn nữa thanh kiếm kia mới đầu chỉ biết đó là thanh bảo kiếm nhưng bây giờ nhìn lại nó không chỉ là thanh bảo kiếm bình thường. Thanh kiếm đó như có một sự sống nào đó, lại thêm lưỡi kiếm còn được làm bằng máu của chủ nhân họ.
Còn Lam Y, Bạch Y và Hắc Y đứng đó họ chỉ kinh ngạc một chút rồi cũng quay lại trạng thái bình thường, thực ra ban đầu họ biết sau khi rút kiếm ra khỏi khối thủy tinh đó thì lập tức vỡ ra nhưng còn chuyện nó sẽ hấp thụ máu của người rút kiếm làm lưỡi thì họ không biết điều này vì họ không thể chịu được lệ khí trong thanh kiếm đó.
Mị Hồ đứng đó tay cầm thanh kiếm lên ngắm, "đúng thật là một thanh bảo kiếm, lệ khí cũng rất thích hợp với tính cách cùng con người của nó"-nó nghĩ thầm, nhưng mà lệ khí này chỉ sợ là quá nặng với thực lực nó bây giờ rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ cũng đã là kì tích rồi. Nhưng từ khi rút ra lệ khí càng ngày càng tăng khiến cho tay cầm kiếm của nó run run như không cầm nổi.
Đột nhiên thanh kiếm bay lên không trung thoát khỏi tầm kiểm soát của nó, thanh kiếm cứ lơ lửng được một lúc thì đột nhiên lưỡi kiếm chĩa thẳng vào người nó lao tới.
Nó nhanh chóng dùng khinh công né tránh đường kiếm, nhưng thanh kiếm hình như có hồn nhanh chóng đổi hướng theo nó. Tuy kiếm có hồn nhưng tốc độ lại không nhanh bằng nó nên nó nhanh chóng với tay cầm lấy chuôi kiếm. Nhưng thanh kiếm cũng đâu chịu sự điều khiển của nó, cố gắng phản kháng khiến nó đôi chút chật vật để điều khiển thanh kiếm.
Lam Y thấy sự tình không ổn nói
- Mị Hồ mau cho kiếm vào trong vỏ nhanh lên!
- Đúng Hồ nhi mau cho kiếm vào trong vỏ, lúc đó thanh kiếm sẽ trở lại bình thường- Bạch Y thấy Lam Y nói vậy cũng nhắc theo.
- Ân! - Nó hướng 2 vị sư phụ nói một tiếng
Được hai vị dư phụ nhắc nhở nó nhanh chóng cầm lấy bao kiếm trên đất, cố gắng khống chế lưỡi kiếm rồi nhanh chóng bỏ vào trong bao. Thanh kiếm được bỏ thì không di chuyển, cũng không còn hiện tượng rung nữa mà trở về hiện trạng đồ vật vô tri như ban đầu.
- Mị Hồ, thanh kiếm này lệ khí quá nặng hiện giờ con không đủ khả năng để điều khiển nó, nên hiện giờ con hãy dùng thanh Băng Phách kiếm của ta đi!
Hắc Y vừa nãy quan sát mọi cử chỉ hành động của nó cùng thanh kiếm kia nên cũng đoán được nó hiện giờ không đủ khả năng để điều khiển thanh kiếm đó. Liền đưa Băng Phách kiếm của mình đưa cho Mị Hồ.
Nó nghe Hắc Y nói vậy vô cùng ngạc nhiên bởi nó biết Băng Phách kiếm này là bảo vật củ Hắc Y sư phụ. Có thể nói thanh Băng Phách kiếm này đã cùng Hắc Y vào sinh ra tử, trải qua bao số trận chiến, hơn nữa Hắc Y cũng coi nó như là một tri kỉ của mình. Vậy mà hiện giờ Hắc Y lại giao Băng Phách kiếm cho nó. Chỉ một hành động này cũng đã đủ chứng minh rằng Hắc Y luôn luôn yêu thương, cũng luyến tiếc khi nó xuất môn.
- Ân! nhưng sư phụ thanh kiếm này là bảo vật của người mà?- nó kinh ngạc hỏi
- Ân, nó đúng là bảo vật của ta nhưng hiện giờ ta cũng đã đứng tuổi, nên truyền cho Hồ nhi đi là vừa, hơn nữa ngươi cần nó hơn ta. Trước khi ngươi khống chế được thanh kiếm kia thì hãy dùng Băng Phách kiếm của ta. - Hắc Y đưa thanh kiếm vào tay nó
- Ân sư phụ, ta sẽ bảo quản thanh kiếm thật tốt.- nó quyết tâm nói
-Ân, ta tin ngươi.- Hắc Y vui vẻ trả lời
- Nào nào, Mị Hồ mau đi đi - Lam Y thấy cũng không còn sớm bèn nói
- Ân! Sư phụ, ta đi.- Nó cung kính chào ba người rồi nhanh chóng rời đi cùng Dạ - Phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó quần áo bó sát thân, áo lụa bó sát thân, dày bó mày đen cộng thêm một chiếc khăn che nửa mặt toàn bộ đều là hắc y, tóc đen được dải lụa đen buộc cố định sau đầu, vô cùng tàn khốc.
Trên lưng có một chuỗi phi đao, dưới ánh trăng quạnh quẽ phát ra hàn quang sắc bén. Đoản kiếm được giấu ở trong giày, dính sát vào da thịt của nó.
Một thân tạo hình vô cùng phong cách, khiến toàn bộ thân thể hoàn mỹ của nó hiện rõ lên, chỗ nên trồi tuyệt đối sẽ trồi, chỗ không nên có thịt một chút mỡ cũng không có.
Đằng sau lưng nó còn có Dạ và Phong đi cùng.
Chương 9.3:
Vâng! Đó chính là nó - Mị Hồ, nó bây giờ đã là một thiếu nữ 15. Đây là cái tuổi mà đáng lẽ ra nên ngồi trong phòng thêu thùa, đánh đàn, làm thơ hay luyện chữ thay vì hàng đêm thi hành nhiệm vụ hoặc giết người. Các thiếu nữ tầm cái tuổi của nó thường hay tốn tiền vào các trang phục hay phấn son, hay là họ có thể ngồi trong phòng mà mơ tưởng đến một tình yêu lãng mạn, một chức lang quân như trong tiểu thuyết. Nhưng nó thì nào có được cái ý nghĩ bình yên đó, xung quanh nó luôn phải đề phòng cảnh giác, bởi chỉ cần nó sai một bước thôi thì tính mạng của nó cũng có thể gặp nguy hiểm cộng thêm bản tính lạnh lùng trời sinh của nó cho nên nó cũng chán ghét cái việc của những thiếu nữ kia hay mơ tưởng.
Hứa phủ tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với nó mà nói vẫn như chỗ không người. Vào cái canh giờ này, các vị bảo tiêu đại ca đa số đều ngủ gà ngủ gật, không thì nói chuyện phiếm uống rượu. Cảnh vật trong phủ thì vẫn yên bình, có tiêng côn trùng, tiếng muỗi kêu vo ve và cả tiếng người ngáy. Không một ai hay biết nơi bình yên như vậy lại sắp sửa thành một nơi đầy máu.
Làm sát thủ, phải lãnh khốc vô tình. Khi nó còn nhỏ sư phụ Lam Y đã dạy nó như vậy, nó không có bất kỳ cảm xúc nào. Đối với một sát thủ mà nói, cảm xúc là một loại lãng phí.
Khi đoản kiếm đâm vào ngực Hứa Hoàn, nó không hề chớp mắt, cũng không có bất cứ cảm xúc gì, mặc cho máu phun trên người nó. Hắn ngay cả cơ hội giẫy giụa kêu la cũng không có, trở thành quỷ hồn dưới kiếm của nó.
Bước qua thi thể Hứa Hoành, nó kéo xuống một tấm khăn trải bàn, lau sạch máu trên đoản kiếm.
Máu đào đỏ sẫm theo bảo kiếm chảy xuống, một giọt rơi trên mặt đất, xinh đẹp vô song.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào, hòa tan mùi máu tươi nồng đậm.
Dạ và Phong thì theo mệnh lệnh của nó cố ý náo động thị vệ để cho nó không cần tốn công sức đi khắp phủ mà giết. Thị vệ xông tới chỗ ở của Hứa Hoàn đã chết tự lúc nào mà bên cạnh có một hắc y nhân đứng ngay giữa cửa, tay cầm thanh kiếm dính máu, từng giọt máu nhỏ giọt trên nền đất băng giá tạo nên một dấu vết cực kì xinh đẹp. Trên khuôn mặt hắc y nhân lộ ra đôi mắt màu đỏ rọi không một tia cảm xúc nào nhìn thẳng vào đám thị vệ khiến ai nấy không khỏi một trận rùng mình. Trên khuôn mặt ai cũng một bộ dáng sợ sệt, do dự không biết có nên tấn công hay không.
- Các ngươi xông lên cho ta! Hắn chỉ có một mình, chúng ta có mấy chục người sợ gì không đánh được.- Tên thị vệ có chức vụ cao nhất hô to
Đám thị vệ thấy tên cầm đầu nói vậy cũng thập phần có lý cho nên không do dự chĩa kiếm xông thẳng vào nó. Nó thấy thế cũng không nói gì vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm, đôi mắt xinh đẹp của nó liếc qua một lượt đám thị vệ, đôi môi nhỏ xinh của nó cười khẩy dưới lớp khăn che mặt.
Ám dạ huyết ảnh, sát khí phi lên.
Đêm, càng ngày càng tối. Khắp nơi Hứa phủ thắp đèn đuốc sáng, vô số người từ cửa phòng xông ra, có người ngồi co ro trên giường không dám nhúc nhích.
Kia nồng đậm mùi máu tươi, thẳng đánh trời cao, phi sái tứ phương.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm, tiếng tru, trong đêm đen yên tĩnh, hết sức vang dội, hết sức thảm thiết.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đổi mắt đỏ sắc lạnh, cơ hồ toả sáng cùng ánh trăng tỏ, nhưng cũng đồng dạng trong trẻo lạnh lùng không chút hơi người, máu lan tràn, thiết huyết mà lãnh khốc.
Trong Hứa phủ, một mảnh hỗn loạn.
Máu, theo mũi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống, chân, đạp lên thi thể mà đi, khuôn mặt tuyệt thế vô song kia, phủ đầy vè xơ xác tiêu điều cùng Tu La địa ngục, nơi này một người nàng cũng không tha.
Gió đêm thật lạnh, nhẹ nhàng thổi qua.
Một mảnh sát phạt.
Dạ và Phong đứng gần đó quan sát cũng không dám thở mạnh. Bởi vì trong lúc Mị Hồ giết người nếu họ xông ra thì chỉ có chết.
Hứa Phủ một mảnh hỗn độn, máu văng khắp nơi, xác chết ngổn ngang hỗn độn bao gồm tất cả tính mạng của người trong phủ.
Xác này trồng nên xác kia bao gồm phụ nữ, trẻ em cũng không thoát khỏi lưới kiếm tử thần của hắc y nhân kia.
Thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp của nó đứng giữa một đống xác chết bao vây xung quanh.
Đôi chân thon dài đạp lên những xác chết nằm đó.
Bước đi chậm dãi "bịch bịch" thân ảnh từ từ tiến gần rồi biến mất.
Huyết tẩy, vô thanh vô tức huyết tẩy.
Giết chóc, từ buổi chiều vẫn tràn ngập đến sáng sớm, thời điểm trên màn trời tối đen lộ ra những ánh sáng đầu tiên, hết thảy đều trở lại yên tĩnh.
Đêm, lạnh mà cơ hồ yên tĩnh, Hứa phủ một mảnh huyết tẩy, cơ hồ xung quanh không ai ngủ được.
Sáng sớm, ánh mặt trời trên cao tỏa sáng rực rỡ, đầy đất kim quang.
Nhất địa trắng nõn, cái gì đều không có, chỉ có mùi máu tươi dày đặc vẫn còn lan tỏa trong không trung.
Chương 10:
Sáng sớm, những tia nắng ban mai rọi xuống khắp nơi mang nhưng ánh nắng ấm áp cho cây cối. Trên đường phố, trên các quán hàng lề đường, trong tửu quán, khách sạn đâu đâu cũng đang bàn tán về việc toàn bộ người trong Hứa phủ bị giết.
Trong tửu quán
- Này này, các ngươi có nghe thấy tin gì hôm qua không?- người 1
- Tin gì? - người 2
- Tin về Hứa Hoàn và cả phủ của hắn- người 1
- Mau nói đi - người 3 + 2
- Nghe nói đêm hôm qua cả nhà cùng tòa bộ người trong Hứa phủ đều bị giết sạch. Xung quanh trang viên cảu Hứa Hoàn chết rất nhiều thị vệ, còn hắn cùng cả nhà hắn ta cũng đều bị giết ngay cả nhị phu nhân đang mang bầu cùng đứa con 1 tuổi của hắn cũng không thoát được. - người 1
- Có thật không? - người 3
- Biết ai làm không? - người 2
Trên chiếc bàn ngay cạnh cửa ra vào có 3 người đang nói chuyện, những người xung quanh cũng dỏng tai, nhổm người lên nghe.
- Thật mà, nghe nói là sát thủ Huyết Kiếm Hư Vô làm.- người 1
- Chậc, chả trách cả phủ đều bị giết sạch- người 2
- Này, Huyết Kiếm Hư Vô là ai vậy?- người 3
Câu nói này làm cả hai người kia cùng mấy người giang hồ trong quán đều giật mình kinh ngạc.
- Ng...Ngươi không biết? - người 1+2
- Không biết?- người 3 lắc đầu
- Huyết Kiếm Hư Vô chính là sát thủ hàng đầu trên giang hồ, nghe nói chỉ cần người có tiền thì ngay cả minh chủ võ lâm y cũng giết được- người 1 giải thích
- Đúng vậy, nghe nói 2 năm trước y đã giết sạch Tề phủ, một người rất có tai tiếng trên giang hồ, võ công của Tề đại nhân có thể ngang hàng với minh chủ , vậy àm chỉ trong một đêm toàn bộ người tỏng phủ cùng Tề đại nhân đều bị giết. Từ đó trên giang hồ cái tên Huyết Sát Hư Vô dần dần nổi lên, rất nhiều người tìm y khiêu chiến nhưng đều thất bại. Một số người không tìm thấy y nên bỏ cuộc, một số võ công cao tìm y khiêu chiến toàn bộ đều bị giết sạch. - người 2
- Ghê gớm vậy à!- người 3
- Đúng vậy, còn nữa ta nghe nói lúc Huyết Sát nổi danh trên giang hồ Song Hắc Hổ luôn miệng chửi bới Huyết Sát Hư Vô , vậy mà hôm sau người ta thấy thi thể của Song Hắc Hổ ở gần rừng, hơn nữa xác chết còn không có nguyên vẹn, thi thể họ bị móc mắt, lột da, miệng còn có rất nhiều những con trùng độc ăn - người 1 vừa nói vừa rùng mình một cái.
- Qủa thật Tàn ác - người 3
Người 3 nói xong 2 người kia trợn tròn mắt nhanh tay bịt miệng người 3 lại, vừa quay đầu nhìn xung quanh. Những người xung quanh nghe câu đó cũng nhanh chóng tản đi không giám ở lại.
- Này, ngươi điên hả? Nếu để Huyết Sát nghe được câu đó chắc chắn cả nhà ngươi sẽ thảm đấy biết không- Người 1 khẩn trương nói
- Ưm..ưm..- người 3 nghe xong mặt tái mét, gật gật đầu
Người 1 thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ tay ra, im lặng không nói. Tửu quán lúc này khôi phục trạng thái ồn ào ban đầu nhưng không ai dám nói về Huyết Sát hay phê bình bởi vì họ vẫn chưa muốn chết.
Trong một góc bàn ở tửu quán, có một thân ảnh màu trắng đa thong thả uống trà, câu truyện của 3 người kia y không nghe sót một từ nào. Miệng bất giác hiện lên một nụ cười mỉm, tay với ra một thỏi bạc dặt trên bàn rồi dời đi.
Chương 11:
Tại kinh thành
Đây là nơi tập trung đông nhất các tửu lâu, quán trà, khách sạn, thanh lâu tất cả đều thuộc hạng sang trọng, thượng hạng va giàu có nhất.
Lúc này, tại kĩ viện Ngọc Hương Lầu, đây là kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành, nơi đây tập trung rất nhiều các cô nương vừa đẹp vừa tài năng. Khách ra vào Thiên Hương lâu đều là con nhà giàu, quan triều đình, con quan trong triều hay các hoàng thân quốc thích cũng đôi lúc đi vào.
Nhưng điều đặc biệt khiến Ngọc Hương Lầu luôn luôn đông khách không chỉ có những cô nương đa tài đa sắc mà còn do cách bài chí, ở đây có tú bà trẻ nhất kinh thành hơn nữa trọng yếu là do cách tiếp khách của Thiên Hương lâu.
Ngọc Hương lầu ở Lạc Dương.
Thiên hạ đệ nhất lầu. Rượ u ngon của Ngọc Hương lầu, từ thứ rượu nổi tiếng mà đám hoàng thân quý tộc ưa dùng cho đến loại rượu vô danh trong chốn hoang sơ thôn dã, chỉ cần người nếm qua một lần rồi thì có thể uống đến say sưa ngây ngất, lênh đênh bay bổng chẳng khác gì thần tiên.
Món ngon của Ngọc Hương lầu, bất kể là sơn hào hải vị hay thức ăn tầm thường đều ngon đến mức khiến người ta như muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Tuy nhiên, thứ hấp dẫn nhất của Ngọc Hương lầu lại chính là người. Mỹ nhân.
Mỹ nhân khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn. Có m ỹ nữ thân người quyến rũ tận xương, có mỹ nữ vóc hình thanh nhã cao quý, có mỹ nữ dáng vẻ thuần khiết thẹn thùng, có mỹ nữ tươi tắn thông thường, dạo gần đây còn thịnh hành loại mỹ nữ xinh đẹp vẻ hoang dã.
Tóm l ại, chỉ cần người đến Phẩm Hoa lầu thì luôn luôn có thứ hợp với người! Còn nếu như người chưa hài lòng, sẽ thay tới đổi lui cho đến khi người hả dạ mới thôi!
À à, xin chớ hiểu lầm, Ngọc Hương lầu tuyệt không phải là một kỹ viện bình thường.
Nó chính là... Nói chính xác, nó là m ột dạng môi giới trung gian, những cô nương treo biển hành nghề tại nơi đây đều có thể tự do đến đi, tự do đặt ra giá cả, tự do chọn mặt khách hàng, tự do ước định thời gian hầu tiếp, thậm chí có thể tự do lựa chọn nội dung "phục vụ". Đương nhiên, Ngọc Hương lầu cũng phải có lợi nhuận trong việc này, vì thế mỗi cô nương hàng tháng đều phải giao nộp một khoảng thuế kim nhất định (có điều khoảng tiền này cũng không nhiều, như thế mới có thể thu hút thêm các mỹ nữ "chất lượng" khác).
Vậy Ngọc Hương lầu dựa vào điều gì mà kiếm ra hoàng kim bạc trắng ngập tràn như thế?
Đúng rồi! Thức ăn và rượu. Phàm nh ững khách nhân đến nơi đây, có ai ngồi với mỹ nhân lại không gọi lên vài món ăn, uống đôi ba bầu rượu bao giờ. Người đẹp đang ở trước mặt, nếu không tỏ ra chút hào phóng rộng rãi thì làm sao chiếm được cảm tình của nàng đây? Cho nên ai ai cũng biết, thức ăn và rượu mới chính là thứ mang lại lợi nhuận lớn nhất nơi đây.
Các khách nhân vào đây không phải bị những cô nương bám lấy, hơn nữa các nàng cũng không phải đứng cửa vẫy khách. Cách phục vụ ở đây chính là bốc thăm, khi vào cửa sẽ có 3 tú bà ra nghênh đón, khách nhân đưa càng nhiều tiền thì càng có cơ hội bốc trúng những khoa khôi của Ngọc Hương lầu.
Thùng bốc thăm của Thiên Hương lầu chia ra làm 3 thùng, trong đó có một thùng Thượng Hạng dành cho những ai trả đưa nhiều tiền nhất, mức giá của thùng này là 5 nghìn lượng Hoàng Kim. Đương nhiên những cái tên trong thùng này đều là những cô nương đẹp nhất của Ngọc Hương lầu.
Thùng thứ hai là thùng Hảo Hạng, tên các cô nương trong thùng này đều là những cô nương có tư sắc đẹp tuy không đẹp bằng các cô nương Thượng Hạng nhưng cũng được coi là mỹ nữ. Gía của thùng Hảo Hạng là 500 vạn nghìn bạc.
Thùng thứ ba là thùng Bình Hạng, các cô nương có tên trong thùng này là những cô nương có tư sắc tương đối thanh tú, một số các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Gía của thùng Bình Hạng này là 50 nghìn lượng bạc.
Khi đã trả giá và bốc thăm xong, đúng tên cô nương nào tú bà sẽ viết lên cái bảng được dựng sau thùng bốc thăm, và cô nương nào vừa được bốc thăm thì tên sẽ được treo lên cao để cho các nha hoàn đứng ở cửa phòng cô nương đó ra nghênh đón.
Những ai cào đây đều cự c kỳ bội phục người đã nghĩ ra phương thức kiếm tiền này cho Ngọc Hương lầu. Tiếc rằng, vị chủ nhân thật sự của nơi này là ai, dường như còn là một điều bí ẩn, cho đến giờ nàng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc mà!
*********************************************
Tại vườn hoa anh đào đằng sau Ngọc Hương lầu.
Có một bóng người đang lén lút làm gì đó, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, cái đầu nhỏ xinh cứ ngó nghiêng xung quanh như sợ bị ai phát hiện. Khi thân ảnh đó đi qua cánh cổng đằng sau của Ngọc Hương lầu liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, xong xuôi cái miệng nhỏ xinh nhẹ nhàng thở một hơi sau đó đi ra phía đường phố đông đúc.
Cái gì mà '' Khuynh quốc khuynh thành'', cái gì mà " Chim sa cá lặn", cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, võ lâm đệ nhất mỹ nữ, nếu so với nàng đều thua xa.
Gương mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mộng, môi nàng rất mỏng và đỏ như quả sơ ri làm người ta nhìn thấy như nàng đang cười, đôi mắt đen to tròn, trong suốt như nước hồ thu, dường như còn thấy đôi mắt nàng như biết nói, nàng vận một thân bạch y đơn sơ giản dị, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của nàng, nàng giống như tiên nữ thuần khiết trong sáng, thân hình nàng mỏng manh, yếu đuối, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay nàng, khiến cho người ta nhìn thấy vô thức muốn bảo vệ.
Nàng không ai khác chính là Hàn Băng, lúc này nàng đang đi dạo trên phố, cái gì đối với nàng cũng đều mới mẻ cả bởi trước nay nàng đều ở trong nhà Dạ ca ca và Phong ca ca không cho nàng ra ngoài, hơn nữa còn thêm hai nha hoàn suốt ngày cứ bám lấy nàng làm nàng không cách nào trốn thoát được.
May cho nàng hôm nay hai nha hoàn đó có việc nên nàng mới có cơ hội trốn ra.
Đi trên phố có rất nhiều quán hàng đủ các loại có thức ăn, có trâm, có hoa tai,...Đang đi đột nhiên nàng nghe thấy có người hô " Kẹp hồ lô, kẹo hồ lô đây" giọng nói là của một bà cụ ngồi ven đường, trên tay cầm mười mấy xiên hồ lô, miệng vừa hô vừa lấy ta giơ lên.
Nàng đi đên chỗ bà cụ tay đưa ra một thỏi bạc
- Cho 5 xiên hồ lô - nàng nhẹ giọng nói, giọng của nàng nghe thật êm tai.
Bà lão ngẩng lên thấy trước mắt mình là một cô nương rất đẹp tưa như tiên nữ giáng trần, bà lão thoáng ngây người nhưng rồi hoảng hồn lại đưa cho nàng 5 xiên hồ lô.
- Của cô nương.
- Ân. - nàng vươn tay cầm lấy xiên hồ lô ba lão đưa, tay kia đưa cho bà lão thỏi bạc - Đây, bà cầm lấy bạc.
Bà lão thấy trên tay cô nương là một thỏi bạc nhưng lại không có tiền để thối
- Cô nương, lão không có tiền thối
- Không sao, bà cầm lấy đi mua thức ăn
Nói xong nàng quay người đi tiếp tục dạo phố. Đằng sau thoáng nghe tiếng bà lão cảm tạ.
Vừa đi nàng vừa ngắm nghía xung quanh nên không để ý đến đằng trước có người
" Rầm "
Nàng va vào lưng của một công tử nào đó, làm nàng ngã xuống đất, nàng thầm nghĩ lưng chứ có phải là tường đâu sao mà cứng vậy làm nàng hoa cả mắt. Nàng ngước mắt lên, trước mắt nàng là ba người nam nhân trong đó có một người là nổi bật nhất.
Đường nét gương mặt sắc sảo như điêu khắc, mi bay vào tấn, đôi ngươi đỏ thẫm mang theo sắc thái hủy diệt, làm cho người ta mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi.
Ngũ quan nếu xem xét lần lượt thì cũng không quá xuất sắc, nhưng cùng nhau đặt trên gương mặt, lại đoạt hết phong tình của xuân hoa thu nguyệt, sự sắc bén của núi cao biển sâu.
Lãnh khốc cùng tà mị, vốn là có lẽ không thể dung chung một chỗ, vậy mà khuôn mặt kia dường như lại nhuần nhuyễn thể hiện chúng. Nam nhân quả thực yêu nghiệt, tuấn lãng làm người ta phải thở dài oán trách.
Bên cạnh nàng tuy có hai nam nhân tuấn mỹ nhưng người này vẫn là khiến nàng phút chốc không dời được ánh mắt.
Đây có lẽ là hợp thể hoàn hảo của quỷ vương cùng yêu tinh.
Chương 12:
Ách.
Trên đời sao lại có người đẹp thế cơ chứ.
Hắn như một con yêu tinh xinh đẹp chuyên đi mê hoặc.
Nàng như một tiên nữ xuống trần dạo chơi.
Trên đường phố, người người qua lại đông nghịt, ai cũng không quên ngoảnh đầu lại để nhìn cảnh tượng mỹ nam mỹ nữ đang cũng một chỗ.
Nam nhân này có phải lớn lên đã rất tuấn mỹ tuyệt luân không.
Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đôi môi đỏ mọng độ dày vừa phải, hàng lông mày đen rậm thô cao, đôi ngươi đen láy như mực, thân cao tám thước, biểu tình lạnh như băng, khiến cho người khác không dám gần gũi.
Nam nhân này rất hoàn mỹ, y là ai vậy?
Những người đi đường thắc mắc không biết y là ai, mà có thể khiến cho các cô nương, các phu nhân đi qua cũng phải giả vờ đứng mua đồ để có thể quan sát kĩ hơn. Điều đó khiến cho các phu quân, công tử không khỏi bất mãn.
Dưới chân nam nhân tuấn tú đó là một cô nương.
Mắt mọi người đang lim dim lập tức mở to, nhìn chằm chằm thân ảnh xinh đẹp này, nàng ôn nhu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất tuyệt ngạo vô song của con cái nhà giàu, khuynh quốc khuynh thành.
Không thoa phấn trang điểm mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có ánh tuyết lúc bình minh, đôi mắt như lưu thủy, da tay mịn nhẵn, dáng người tinh tế, cười một cái nghiêng thành, cười hai cái nghiêng quốc, mặc dù ánh mắt mơ hồ, giảm bớt một chút khí linh động, trong mắt của nàng còn không ngừng long lanh những giọt thủy tinh trong suốt.
Tuy là nàng ngồi trên nền đất nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng.
Các nam nhân đi qua thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng cũng hận không thể một mạch chạy tới ôm nàng bảo vệ không cho bất cứ ai nhìn thấy.
Đường phổ kinh thành vốn đã đông đúc và ồn ào, bây giờ lại thêm cảnh tượng hoàn mỹ đẹp đẽ như vậy càng thêm náo loạn.
* * * * *
Đôi con ngươi của nàng ngước lên trên đột nhiên dừng lại trước con mắt tà mị lãnh khốc của hắn. Nàng và hắn cứ nhìn nhau như vậy bất kể ánh mắt chăm chú của người đi đường, hai bên còn đang bận đánh giá nhau.
- Tiểu Yêu!!!
Hàn Băng nhanh chóng bật dậy, đứng trước mặt hắn nói.
Ngay lập tức khuôn mặt của hắn bình thường đa vô cùng lãnh khốc rồi nhưng khi nghe thấy cái tên Hàn Băng gọi hắn thì khuôn mặt vô cùng dọa người, sát khí từ người hắn tỏa ra khiến cho người đi đường hút một ngụm khí lạnh nhanh chóng dời khỏi.
Ngay cả hai người đứng bên cạnh hắn dù đã vô cùng quen thuộc với hắn nhưng cùng không khỏi run run.
Nhưng mà cũng vẫn có một người không sợ chết, ngây ngây ngô ngô cười, còn chạy tới ôm cánh tay của hắn, miệng luôn kêu " Tiểu Yêu, Tiểu Yêu"
Hai kẻ bên cạnh định ngăn cản Hàn Băng chạy tới ôm nhưng cũng không kịp.
Còn hắn trở nên vô cũng dọa người, khuôn mặt một mảng đen, sát khí nồng nộ, ý nghĩ bây giờ trong đầu hắn muốn giết nữ nhân đang ôm cánh tay hắn, lại còn luôn miệng gọi cái tên nghe rất khó coi.
Nữ nhân đẹp như nàng tuy vô cùng khó gặp nhưng không thể chấp nhận hành vi của nàng. Hắn vô cùng chán ghét những nữ nhân chạm vào hắn, nhưng lại không thể ngay lập tức lôi nàng ra khỏi cánh tay.
- Uy, Tiểu Yêu ngươi mua cho ta kẹo hồ lô được không?
- A, vị cô nương này có thể dời khỏi chủ tử được không - nam nhân cạnh hắn nói
Nam nhân kia nói xong, chỉ thấy Hàn Băng ngã xuống đất khuôn mặt lộ vẻ bất nãm, tay không ngừng xoa xoa cái mông.
- Tránh ra!
Tiếng nói không to nhưng cũng khiến cho những người khác phải cắp chân lên cổ mà chạy. Nhưng đối với Hàn Băng thì chỉ là lời nói bình thường không nghe lọt tai của nàng.
Hàn Băng đứng lên chạy tới ôm hắn, lần này nàng ôm chặt hơn để tránh hắn lại hất nàng ra như vừa nãy.
- Tiểu Yêu không thương Băng nhi nữa sao.
Vừa nói Hàn Băng vừa cọ cọ đầu vào cánh tay hắn. A nàng là một cô nương vô cùng ngây thơ trong sáng, lại thêm tính tình trẻ con như nam hài 8 tuổi, điều này khiến cho Dạ - Phong luôn luôn hết mực chiều nàng, hơn nữa trước khi xuất cốc ba vị su phụ của nàng cũng hết mực thương yêu nàng, chỉ cần thứ nàng muốn thì ba vị sư phụ luôn lây cho nàng.
Chương 13.1:
Chính vì vậy cho nên cái chuyện như nam nữ thụ thụ bất tương thân, hay chung đụng da thịt..v.nàng đều không có biết. Hơn nữa trước kia nếu nàng muốn làm việc gì đó mà bọn họ không cho thì nàng đều chạy tới ôm tay rồi dụi đầu vào, làm ra bộ dáng vô cùng đáng yêu nên dù họ cố ý tỏ ra lạnh lùng tới đâu cũng phải đáp ứng nàng.
Cho nên nàng tin hiện giờ nam nhân trước mặt mình cũng không cưỡng lại được bộ mặt đáng yên của mình.
Nhưng mà Hàn Băng đúng thật đã quá tự tin đi
Hắn Hựu Thần Phong lúc này đang nhẫn lại đến cực điểm, nể tình nàng ta đẹp nên hắn đã không so đo với nàng, nhưng hiện tại nàng không những ôm tay hắn còn gọi bằng cái tên đáng chết tiệt kia.
Thình lình hắn với tay đậu trên cái cổ non mềm của nàng, dùng lực làm cho nàng phải buông cánh tay của hắn ra.
- Hừ, ta đã cảnh cáo ngươi không được chạm vài ta! Ngươi không nghe, muốn chết phải không.
Lời nói của hắn tựa như khối băng ngàn năm tỏa ra hơi lạnh có thể đông cứng bất kì ai tớ gần, mắt hắn như một hố đen không đáy có thể nuốt chửng nàng bất kì lúc nào.
Nàng không ngờ tới hắn lại ra tay bóp cổ nàng, theo bản năng nàng vội bỏ tay đang ôm hắn ra cầm chặt cánh tay đang ở trên cổ của nàng, hơi thở càng lúc càng khó nhọc.
- Ngư...ngươi...mau bỏ..
Sắc mặt nàng nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, tiếng nói cũng đứt quãng không rõ dàng, móng tay nàng cấu chặt vài cánh tay hắn, hơi thở non nớt của nàng càng ngày càng khó nhọc, đôi mắt ngân ngấn lệ của nàng đong đầy khóe mắt chỉ cần một chút thôi cũng đủ để trào ra.
Ngay lúc hơi thở của nàng tưởng chừng như sắp đứt.
- Chủ tử, cẩn thận
" Keng "
Tiếng binh khí va chạm nhau, nam nhân đứng cạnh hắn vội vàng lấy kiếm ra đỡ, hắn vội buông nàng ra để xem kẻ nào đánh lén hắn.
" Bịch" như mất điểm tựa nàng vội ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cổ ho sặc sụa, miệng há to để có thể hít hà đủ không khí. Bộ dáng của nàng lúc này cực kì đáng thương.
- Người nào? - Hắn ngữ khí lạnh băng quay đầu lại
Trước mặt hắn là hai nam nhân mặc y phục một xanh lam và một tím. Nhìn hai nam nhân này thừa biết là người có võ công, hơn nữa võ công của hai người này cũng thuộc hàng cao thủ.
- Tại hạ là Phong, còn người bên cạnh là Dạ, xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo phạm nhưng vị cô nương này là muội muội của tại hạ. Nếu tiểu muội có gì mạo phạm tại hạ thay tiểu muội tạ lỗi.
Phong đi đến chỗ Hàn Băng nâng nàng ngồi dậy, xong hướng tới chỗ Hựu Thần chắp tay cúi đầu.
Chương 13.2:
Hựu Thần Phong có chút ngây người nhưng đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngay như cũ. Khuôn mặt giả vờ cười cũng chắp tay với Phong.
- Ồ, thì ra là Phong công tử và Dạ công tử. Hóa ra đây là lệnh muội của Phong công tử, bổn vương sao giám thất lễ chứ.
- A, thì ra là nhị vương gia. thất lễ..Lệnh muội nhà tại hạ còn chưa hiểu việc mong vương gia đại giá ân tình mà không để bụng.
- ồ không sao, nếu đã là lệnh muội của Phong công tử thì sao bổn vương dám trị tội mà để trong bụng.
- Nếu đã như vậy thì không biết vương gia có rảnh không để tại hạ mời vương ga dùng bữa cơm.
- Không bận!
- Vậy xin mời vương gia tới Mộng quán. Mời!
Phong làm tư thế mời Thần Phong hương nới Mộng quán.
Trong khi Phong nói chuyện với Hựu Thần Phong thì Dạ vẫn đứng đằng sau Phong không nói lời nào, mắt chỉ chăm chú vào từng hành động của Hàn Băng, thỉnh thoảng còn liếc mắt tới Hựu Thần Phong với một chút địch ý.
Dạ đi tới chỗ Hàn Băng đứng, hai tay đặt lên bả vai của nàng, mắt nhìn chăm chú vào thần hình xinh đẹp của nàng để xem có bị thương chỗ nào không.
Hàn Băng cũng thấy ánh mắt của Dạ ca ca nhìn khắp thân thể mình nhưng nàng lại không có cảnh giác hay nghi ngờ nào, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác ngại ngùng khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên đỏ ửng mê người.
- Hảo, Băng nhi muội không có bị thương chỗ nào
- Dạ ca ca, đừng lo muội không có bị thương chỗ nào, Dạ ca ca đừng lo lắng.
Nói xong Hàn Băng ôm lấy cánh tay của Dạ ca ca, kéo Dạ đến Mộng quán.
Vừa bước vào Mộng quán đã có tiểu nhị nghênh đón.
- Khách quan xin mời vào, xin hỏi khách quan ngồi chỗ nào?
- Cho một bàn thượng hạng.
- Vâng vâng xin mời khách quan theo tiểu nhân.
Tiểu nhị dẫn Phong và Hựu Thần Phong lên lầu, đang đi được nửa đường thì Hàn Băng và Dạ cũng theo vào đến cửa. Hàn băng ôm tay Dạ đi vào trong Mộng quán, nhìn thấy Phong và HTP cũng đang lên lầu. Hàn Băng không chút do dự bỏ tay Dạ ra và chạy đến chỗ Phong.
- Phong ca ca, cõng Băng nhi lên lầu đươc không?
Chương 14:
Lời nói của Hàn Băng tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho Hựu Thần Phong, tiểu nhị và khách nhân trong này phải ngạc nhiên.
Chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Chẳng phải nữ nhân phải biết xấu hổ vì lời nói của mình sao?
Nữ nhân kia đúng là khuynh quốc khuynh thành.
Nếu được cõng nư nhân kia thì chết cũng đáng.
....
Rất nhiều suy nghĩ từ trong đầu những người ở trong lầu khi nghe tới lời nói vừa rồi của nàng.
Tiểu nhị thì kinh ngạc đến ngây ngốc.
Hựu Thần Phong thì chỉ có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, nhưng nguyên nhân vì sao mình giận cũng không biết. Hướng mắt nhìn Phong và Hàn Băng thi có chút giật mình vì sao lại phải tức giận vì nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, đáng lẽ ra nên chán ghét mới phải, đúng chính xác nên chán ghét. Ngộ nhận được mình chính là chán ghét thì trên mặt lại khôi phục như bình thường.
Còn Phong và Dạ thì cũng không có chút ngạc nhiên nào mà chỉ thấy sủng hạnh, nếu như bình thường thì sẽ không ngại ngùng mà cõng nàng nhưng mà lúc này có Hựu Thần Phong nên Phong cũng không chấp nhận ngay mà chỉ xoa xoa đầu Hàn Băng rồi nói với giọng ôn nhu
- Băng nhi ngoan, sư huynh hiện nay đang bận, bảo Dạ cõng muội được không.
- Hảo hảo, Dạ ca ca cõng Băng nhi được không
Vừa nói Hàn Băng vừa chạy tới chỗ Dạ, ôm lấy cánh tay y mà đung đưa
- Hảo, để Dạ ca ca cõng Băng nhi
Dạ lại lấy tay xoa đầu Hàn Băng rồi ngồi xuống để Hàn Băng leo lên. Khi nhìn đến chỗ Phong thì cũng thấy y nhìn mình, cả hai gật đầu nhẹ rồi Phong mới bước lên lầu. Đằng sau Dạ cũng cõng Hàn Băng bước lên lầu.
Tiểu nhị đưa bọn họ tới một bàn ở trong góc cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Phong lệnh cho tiểu nhị mạng trà đến và gọi một số món ăn nổi tiếng ở đây.
Vừa ngồi xuống ghế thì Dạ cũng cõng Hàn Băng đến và ngồi xuống.
Hàn Băng vừa ngồi xuống liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên dưới phố người dân đi đường tấp nập, bên đường cũng có rất nhiều hàng bán.
Trầm mặc một lúc
Không bao lâu thì thấy tiểu nhị mang trà và đồ ăn để đầy trên bàn. Hàn Băng đang mải mê nhìn bên ngoài thì ngửi thấy mùi đồ ăn rất gần liền quay đầu lại thấy trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn ngon. Nhất thời không kìm được vội vàng quay đầu lại, đang định động đũa thì Dạ đã chặn tay Hàn Băng lại, Hàn Băng khó hiểu quay đầu nhìn Dạ thì thấy y ghé sát tai mình nói nhỏ
- Băng nhi, đừng nóng vội đợi tý nữa đi
Nghe xong nàng cũng không động đũa nữa mà rụt tay lại chờ
- Mời vương gia dùng cơm
Phong chắp tay nói với Hựu Thần Phong
- Ân, mời Phong công tử
Hựu Thần Phong cũng chắp tay lại
Dạ thấy bọn họ cũng động đũa thì cũng không ngăn cản Hàn Băng nữa, Dạ cầm đũa rồi gắp vào bát Hàn Băng vài miếng thịt.
- Nghe nói việc kinh doanh của Phong công tử hiện nay không những ở khắp Cựu Hỏa Quốc còn mở quán tại các nước lân cận khác
- Ha Ha vương gia quá khen, Phong mỗ chỉ là thương nhân cho nên buôn bán là việc ưu tiên hàng đầu, cho dù là nước khác thì cũng chỉ là làm ăn.
- Nhưng bổn vương lại nghe nói Phong công tử bán cả vũ khí cho Thủy Quốc chuyện đó có phải hay không
Hựu Thần Phong liếc nhìn Phong rồi cầm chén trà lên thưởng thức, ngữ khí mang vẻ dò sét.
- Vương gia, đó là việc buôn bán của Phong mỗ, đương nhiên không kén chọn khách hàng mà chỉ lấy việc kiếm lời là chính.
Phong vẻ mặt chỉ là thờ ơ trả lời
- Nhưng Phong công tử có hay không biết việc đó sẽ bất lợi cho Cựu Hỏa Quốc ta, không chừng hành vi này còn là phản quốc
Hựu Thần Phong ngữ khí đầy vẻ cánh cáo và xét tột
- Vậy vương gia hay không có điều kiện để cho Phong mỗ ta ngừng kinh doanh với Thủy Quốc
Hàn Băng thấy tất cả bọn họ động đũa thì chính mình cũng nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn.
Chương 15.1:
Nghe Phong nói xong sắc mặt Hựu Thần Phong ngay lập tức đen lại, con ngươi lóe lên ánh sáng dị thường nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khéo miệng ngay lập tức mím lại, thần sắc thập phần tức giận.
Nhưng cũng chỉ biểu hiện trong nháy mắt rồi lập tức giãn ra khôi phục lại bình thường, tây cầm chén trà lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Miệng nhếch lên một đường cong trào phúng.
- Ngươi muốn gì? Sẽ không là tiền đi nhưng ta nghĩ hoàn cảnh của ngươi thì muốn bao nhiêu tiền chả được. Hay là ngươi muốn chức quan.
- Ha vương gia thật thích nói đùa, tiền hay chức quan tại hạ không cần.
- Vậy ngươi muốn cái gì?
- Muốn cái gì thực ra tại hạ cũng chưa có nghĩ ra.
Vừa nói Phong cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi còn kéo dài âm thanh khiến cho Thần Phong cảm thấy một cỗ khí tức giận sôi sục trong người. Hựu Thần Phong nhanh chóng áp chế tức giận khiến thanh âm hơi khàn khàn nói
- Vậy xin mời Phong công tử suy nghĩ chu đáo, chỉ cần điều kiện trong phạm vi bổn vương sẽ hết sức hoàn thành.
- Khi nào tại hạ nghĩ ra sẽ cho người bẩm báo với vương gia.
- Được nhưng trước hết Phong công tử có thể ngừng bán hàng hóa bên Thủy Quốc được không.
- Được.
Hai người vừa dứt lời đã nghe thấy âm thanh của Dạ bên cạnh
- Băng nhi, muội làm sao vậy?
Thanh âm không lớn không nhỏ lọt vào tai hai người.
Đồng loạt cả hai quay đầu ra hướng mắt tới chỗ Dạ và Hàn Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top