Chap 10.2

Vương Vy có một lợi thế không thể phủ nhận và không phải ai cũng có, đó là sở hữu IQ cao. Chính bản thân cô cũng phải thừa nhận, việc học hành đối với cô nhờ nó mà đơn giản hơn nhiều. Và đây cũng là lí do khiến Lộ Nhi không thể không ghen tỵ , trong khi cô luôn phải vất vả vục đầu vào học mà vẫn không nhớ nổi kiến thức thì con người an nhàn kia chỉ cần thảnh thơi đọc lời giải là có thể hiểu bài ngay rồi. Cuộc đời thật quá bất công mà! Tuy nhiên, Lộ Nhi rất thông minh trong việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những tình huống thực tiễn. Théo ý kiến sáng ngời mang đậm tính chất "đôi bạn cùng tiến ", Lộ Nhi đã bày cho Vương Vy cách để cảm ơn hay nói thẳng ra là bù đắp công sức lao động của mình trong việc giúp Vy hồi phục sức khỏe mà theo lời nói của cô bé là " vô cùng phi thường " vì đã không quản ngại ngủ sớm, dậy sớm, nấu cơm, rửa bát, quan tâm lẫn nhau, dù cực nhọc đến mấy cũng không kêu than một tiếng nào. Chỉ cần mỗi tối Vy chỉ bài cho cô là được. Lộ Nhi chỉ mong có thể vượt qua kì thi một cách êm thấm, còn cái ghế trong hội học sinh đã là không tưởng. Đối với cô, những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Châm ngôn sống của cô là làm gì cũng phải thực tế một chút, kiếp sau thì chưa biết chứ kiếp này, cái ghế đó sẽ không đời nào để cô chạm vào đâu.

Về phía Vy, việc này cũng không quá khó, và lời đề nghị giúp đỡ của cô bạn cũng không có gì là quá đáng cả. Chỉ có điều, trong định nghĩa của cô, việc này không phải là "đôi bạn cùng tiên", chỉ là hành động thay cho lời cảm ơn cho những cố gắng của người cùng phòng mà thôi. Trong suy nghĩ của Vy, tình bạn không nên tồn tại. Những cảm xúc mới lạ khi được phát sinh sẽ rất dễ nằm ngoài tầm kiểm soát và khiến ta quên đi mục đích ban đầu của mình. Đó là một trong những nguy hiểm âm thầm mà không phải ai cũng có thể phát hiện được. Vì vậy, cách tốt nhất là dập tắt cơ hộ tồn tại của nó, và mối quan hệ này chỉ nên là "trao đổi công bằng, hai bên cùng có lợi".

Những hành động của Vy, dù có khiến người khác tổn thương đến mức nào, cũng đều là vì bắt buộc.

Trong cuộc đời, có những việc, bản thân mình không có quyền quyết định. Để thực hiện được mục đích chính, Vy sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ, dù muốn hay không.

" zzz... zzz... zzz ".

Chiếc điện thoại rung lên lần thứ hai.

Bắt máy, đưa lên nghe. Im lặng.

1 giây.

2 giây.

Vy bắt đầu mất kiên nhẫn. Lại là người nào rảnh rỗi sinh nông nổi đây? Cô lạnh lùng nhưng dứt khoát.

- Nói!

Đầu dây bên kia, người gọi đến như không tin vào tai mình. Không phải gọi nhầm số chứ.

Quyết tâm lên cao, ức chế sôi sục. Tắt máy đi, kiểm tra số một lượt, gọi lại.

1 giây.

2 giây.

"Tút... tút... tút".

Cái gì?

Ánh mắt người đó tối dần lại. Bóp chặt điện thoại trong tay, cố lấy lại sự bình tĩnh, kiên nhẫn gọi đến một số khác. Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời.

- Dạ, Vương học trưởng.

Hỏi thẳng vấn đề, giọng nói có phần không tốt.

- Không lấy nhầm số?

Người kia khẳng định, đồng thời gật đầu một cái vô cùng kiên quyết.

- Chắc chắn không.

- Nếu có?

- Tự nguyện hi sinh, muốn chém muốn giết thì tùy.

Kết thúc cuộc gọi, bấm lại số lúc nãy, chờ đợi.

"Tút... tút... tút".

Tiếp tục bấm lại số, tiếp tục gọi, tiếp tục chờ đợi. Đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Dù có thế nào cũng không thể chịu thua. Hơn nữa, việc này rất quan trọng.

Đến lần thứ n, cuối cũng chủ nhân số máy đáng thương kia cũng chịu lên tiếng. Tiếc là, còn tệ hại hơn lần đầu tiên.

- Chán sống?

Vì đã chuẩn bị trước tinh thần, người họ Vương cũng đáp lại không chút e dè.

- Không hề.

- Ai?

- Hội trưởng hội học sinh.

- Vì sao có số?

- Không gì là không thể.

- Lý do?

- Đình Long sắp đến bệnh viện.

Vy cười khểnh, tên họ Trịnh đó đúng là không hiền lành thật đấy, nhưng đâu phải ai cũng sợ anh ta. Cô buông một câu bình thản:

- Tự giải quyết.

Người kia hỏi lại rất chân thành:

- Muốn vào lại đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top