14. Angle

*Tại lâu đài của Lisa một tháng trước*

- Cô đi đi, tôi không còn lí do gì để giữ cô ở đây cả. Giữ cô ở lại chỉ tạo thêm phiền phức cho tôi thôi. - Lisa lạnh lùng nói

- Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Người ta hay nói gặp được một lần chính là có duyên, nếu lần sau gặp lại có khi chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Lúc trước giới thiệu vẫn chưa rõ ràng, tôi tên Jennie Kim, 20 tuổi. Rất hân hạnh được biết cô. - Jennie không để ý đến thái độ lạnh lùng của Lisa, cô gửi lời cảm ơn chân thành đến Lisa.

- Được thôi. Nếu lần sau gặp lại chúng ta nhất định sẽ kết giao bạn bè. Tôi là Lalisa Manoban, 20 tuổi. - Lisa bắt tay với Jennie

- Vậy được, tạm biệt.

* Một tháng sau, tại nhà của Jennie*

Jennie ở trong phòng, ngồi đối diện chiếc máy tính với những dòng chữ chi chít, hồi tưởng lại cuộc đối thoại đó, Jennie thấy mình cũng thật may mắn khi gặp được Lisa. Con người này tuy ngoài miệng lạnh lùng nhưng chính là một người tốt. Những ngày Jennie dưỡng thương ở đó đều được người giúp việc trong lâu đài tận tình chăm sóc, rất có quy cũ. Nếu có cơ hội, Jennie thực sự rất muốn kết giao với người bạn này.

Đột nhiên, có một mã code được gửi nặc danh đến máy tính của Jennie và chỉ có một người biết được cách thức gửi code này không ai khác đó chính là thằng bạn trời đánh của Jennie: JEON JUNGKOOK!!!

Jennie tức giận bật lên, màn hình hiện ra một hàng kí tự không theo quy luật. Jennie nhìn một thoáng rồi thực sự nổi điên lên, gửi đi một tin nhắn với thông điệp : " Mười lăm phút sau công ty của cậu sẽ tiêu đời" rồi nhấn gửi đi.

HAHAHA, vậy mà chưa đầy năm phút sau điện thoại di động của Jennie reng lên. Jennie bắt máy:

- Khụ...Khụ....Ừm.... Quy tắc cũ cậu muốn gì thì mới nguôi giận. - JK chột dạ

- Đàn ông đại trượng phu, dám làm dám chịu. Cậu còn dám nhắn hỏi mình khỏe không à? Sao không đợi dự đám tang của mình rồi cậu hãy hỏi thăm một lần cho tiện. Cậu cứ chờ đi, chứng khoán công ty cậu mà không tụt mình đi bằng đầu.

" Căng rồi đây, mỗi lần Jen giận dỗi đều tái phát bệnh công chúa khó dỗ dành. Suy nghĩ nào? Phải làm gì đây? Ah, có rồi" - JK nghĩ thầm

- JenJen à, hay là vầy đi. Chỗ mình có một lọ độc thần kinh số 11, loại khó tìm đấy, mình cho cậu rồi cậu hết giận mình. Được không?

* Mười phút sau *

- Haiz được rồi, nể tình lọ thuốc độc cộng với phí điện thoại trong mười phút, cậu được tha thứ. Phải nhanh chóng gửi qua cho mình.

- Ok, mà câu thật sự không sao đấy chứ. Có bị thương nặng ở đâu không? Kể lại cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì. - Jk nói

-Mình không sao, may mắn gặp được ân nhân cứu giúp nên thoát khỏi nguy hiểm. - Jennie trả lời

Sau đó, Jennie kể lại toàn bộ sự việc cho JK nghe.

- À mà bây giờ mình không tiện nói chuyện, rảnh sẽ nói tiếp với cậu sau.

- Được rồi, nói chuyện sau. Bye Bye.

Cúp điện thoại, Jennie không muốn suy nghĩ đến việc đó nữa nên đứng dậy rời khỏi phòng ra nhà bếp kiếm đồ ăn. Jennie ngồi ăn được một lúc thì thấy mẹ cô xách vali từ phòng đi ra.

- Mẹ định đi đâu đấy ạ?

- Jenjen à, mẹ phải đi công tác vài ngày, con ngoan ngoãn ở nhà đừng gây loạn đấy biết chưa?

- Vâng. Con không gây loạn đâu mà, mẹ yên tâm nhé!

- À con thích gì không? Chanel nhá! Mẹ thấy phòng quần áo của con toàn của Chanel thôi.

- Ờm.........mẹ mua cho.......( đang định nói tiếp thì mẹ giơ tay bảo yên lặng)

- Alo, anh yêu à! Em phải ra nước ngoài xử lí một vụ kiện quốc tế....chắc tầm 1 tuần sau mới trở về được...........*một lúc sau*.....Ây dô, đừng vậy mà bảo bối em sẽ cố gắng về sớm, em yêu anh nhất mà. *giọng nũng nịu*Vậy nên, cho em đi nhá!........Ừm vậy mới là chồng yêu của em chứ. YÊU ANH!!!

Dù biết là việc bắt buộc phải đi nhưng mẹ cô vẫn luôn nũng nịu xin phép chồng cho mình đi. Một người phụ nữ thông minh! Bản thân rất mạnh mẽ nhưng lại không muốn chồng biết mình mạnh mẽ, bà luôn nhúng nhường chồng những việc nhỏ nhặt, đó chính là cách giữ tình yêu của chồng của một người phụ nữ khôn ngoan. Bà luôn biết cách tôn trọng chồng mình và ba của cô cũng rất tôn trọng mẹ cô.

Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh cho đến nay, Jennie luôn thầm nghĩ rằng: "Ba mẹ show ân ái là chính còn cô chỉ là phụ". Mặc dù đã chứng kiến biết bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần như vậy cô đều thấy hạnh phúc vì mẹ cô đã tìm được một người chồng biết quý trọng bà.

- Hai người đừng có show ân ái trước mặt con nữa có được không? Con tổn thương đấy nhé! - Jennie đang ngồi nghiêng đầu chống tay trên bàn vờ làm vẻ mặt tội nghiệp

- Con bé này! Anh xem nó kìa * giọng mang ý cười* .Em cúp máy nhé! bye bye. À mà ban nãy con định nói muốn mua gì?

- Bây giờ mới nhớ tới con *nói nhỏ*. Mẹ mua gì con cũng thích hết * tươi cười *

- Hmm. Ok. Vậy mẹ sẽ tranh thủ đi sớm về sớm nhé. Bye bye

Lúc trước, mẹ của Jennie là một luật sư gốc Hàn rất nổi tiếng, bà định cư và làm việc tại Mỹ. Nhưng sau này đến khi kết hôn bà chuyển về Hàn cùng với ba cô và hiện tại là Trưởng Luật Sư trong dàn cố vấn cấp cao của công ty gia đình.

Trong nhà không ai biết cô là sát thủ, và người bên ngoài cũng chỉ biết đến cô là bàn tay vàng trong ngành thiết kế trang sức. Những mẫu trang sức được cô tung ra thị trường đều rất được yêu thích từ những kiểu đơn giản đến những chi tiết cầu kì.

Nhưng Jennie không thích cảnh ngồi trong văn phòng ngột ngạt nên làm mọi việc đều rất tùy hứng. Thế nên, ba cô cũng không ép buộc, cô cứ việc chơi thoải mái, bởi vì trong nhà không đến phiên cô đi làm kiếm tiền.

Jennie có một sở thích là khi không có nhiệm vụ sẽ đi hack dạo.

Nhỏ thì sẽ làm rối loạn hệ thống đèn giao thông thành phố, chọn một idol bất kì được giới trẻ yêu thích hoặc một ông chủ nào đó đẹp trai đăng hình của họ lên khắp các tòa nhà có màng hình lớn dùng để quảng cáo chiếu khắp cả nước. Coi như pr dùm người ta.

Lớn hơn nữa thì hack mạng an ninh quốc gia, đi qua tường lửa của cơ quan tình báo, rồi để lại một con virut . Nhưng cô không ác đến nỗi sẽ làm ảnh hưởng đến thông tin bảo mật của họ. Cô chỉ khiến họ đau đầu tìm cách loại bỏ virut cô thả ra thôi. Đa số virut Jennie thả ra đều do cô tạo nên, nó sẽ không làm hại ai nếu cô chưa đồng ý. Chẳng qua là rảnh rỗi nên cô chọc họ một tí thôi. Dù sao, chắc họ cũng đang nhàn rỗi mà nhỉ?

Và không một ai có thể tra ra được là cô. Bởi vì cô đã tạo ra một phần mềm có tên là ANGLE. Nó được đặt tên dựa theo tên trong giới Hacker gọi cô " Angle ".

Angle sẽ không làm hại ai. Quá lắm cũng chỉ là đùa giỡn cho vui. Nhưng một khi nghiêm túc thì sẽ không một ai ngờ trước được Angle sẽ làm gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đọc được một bình luận của một reader bảo mình rằng : Đừng drop bộ nãy mãi mãi

Thì mình đã có động lực để viết tiếp

Mình mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé

Yêu các bạn nhiều lắm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top