chap 7

Lãnh cung
Trên bầu trời là những đám mây xanh trong lành, ánh nắng vàng ấm áp, chim hót líu lo đây là một buổi sáng đẹp trời nếu không tính đến tiếng xoong, chảo va vào nhau.
' choong, choong, cheng!'' Bịt, bịt, bịt'. Vâng sau tiếng nồi niêu xoong chảo thì tiếng bịt đó là tiếng chim trên cành té lộn đầu
" DƯƠNG NINH NGUYỆT!!!!,  muội mau dậy cho ta". Tiếng gọi " chiều mến" của Linh tỷ vang lên
" ai da, Linh tỷ à dù tỷ có kêu nát cổ họng thì con sâu ngủ này cũng không tỉnh đâu". tiếng Hoa nhi vang lên khuyên nhủ.
" chuyện này thì có gì khó để muội". Tiếng A Hoành mưu trí vang lên. Nói xong liền lại gần chỗ Ninh Nguyệt nói khẽ vào tai cô, không quá ba giây cô đã bật dậy đề phòng nhìn khắp nơi rồi la lớn.
" Trộm? Trộm ở đâu? Tên trộm nào cả gan trộm tiền lão nương?". Vừa nói xong cô mới phát giác ra hiện tại mình đang ở lãnh cung và mình không còn tiền hay gì hết mới ngớ ra nhìn mọi người trong phòng đang ôm bụng cười.

Chắc mọi người không biết chứ những thứ mà Ninh Nguyệt quý hơn mạng sống ngoài giấc ngủ, đồ ăn ra thì là tiền đó a.

Nhìn mọi người đang ôm bụng cười Ninh Nguyệt ôm một bụng tức giận đi rửa mặt rồi vào nhà ăn dùng bữa.
Mọi người sau khi cười xong thì cũng đi dùng bữa.

--------------------- dải phân cách thời gian a---------------------
Bầu trời đêm đen như mực có một bóng dáng màu đen đang hòa mình vào nó.

Và bóng đen đó là Ninh Nguyệt.
Thuật lại câu chuyện là vầy. Ninh Nguyệt sau bữa sáng thì đã bắt đầu suy tính con đường tiếp theo của mình. Cô đã nhận định ra thế giới này nhờ kí ức nguyên chủ rằng ở thế giới này muốn sống sót phải có địa vị và tiền tài, thế là một kế hoạch kiếm tiền đã được vạch ra.
---------------------- lại là ta dải phân cách-------------------------
Buổi sáng khi Linh tỷ vào phòng Ninh Nguyệt thì không thấy người đâu chỉ có một bức thư để lên bàn ghi vỏn vẹn 7 chữ:
Ta đi kiếm tiền, không cần lo.
Linh tỷ nghe xong chỉ biết thở dài, từ sau lần tỉnh dậy đó Ninh Nguyệt như trở thành người khác không còn là Ninh Nguyệt u sầu, đau khổ nữa mà thay vào đó là một Ninh Nguyệt hoạt bát, năng động nhưng không mất vẻ cao quý của vương giả cao cao tại thượng.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ Linh tỷ liền đi thông báo cho mọi người.
---------------------- vẫn là ta dải phân cách------------------------
Rạng sáng trên đường lớn kinh thành có một vị tuấn mỹ thiếu niên bạch y tay cầm chiết phiến( quạt) đi dạo, xung quanh còn có không ít nữ nhân đỏ mặt thẹn thùng, liếc mắt đưa tình.

Và vị công tử bạch y ấy chẳng ai khác đó là Ninh Nguyệt, sau khi rời đi Ninh Nguyệt đã lấy những trang sức còn lại của mình đổi ra tiền và hóa trang thành nam nhân.

Nhìn quanh bỗng mắt phượng liếc mắt về phía sòng bạc trước mặt miệng khẽ nhếch liền không chần chờ liền bước vào.

Tất nhiên cũng như bao nhiêu sát thủ xuyên không khác muốn kiếm tiền phải vào sòng bạc a.

Bên trong không khí khá náo nhiệt nhưng không lộn xộn, những người tới đây đều ăn mặc hết sức cao quý chứng tỏ người tới không phải quan lại cũng là con nhà đại gia tộc.

Phía xa trên một bàn đổ súc xắc một thiếu nữ sinh đẹp mày liễu, môi hồng, mi thanh trên tay đang cầm lon súc sắc mà lắc, bỗng có một bàn tay cầm bạc đặt lên bàn tiếp theo là một âm thanh trong trẻo.
-" đại". Người đó không ai khác chính là Ninh Nguyệt.
Mọi người ở phía bàn súc xắc đó đều đưa mắt nhìn về phía Ninh Nguyệt rồi theo đó lại ngẩn người, thử hỏi trên đời sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy, kể cả nữ nhân lắc súc xắc cũng ngẩn người.
-" còn chơi không đây?". Ninh Nguyệt thấy mọi người không có động tỉnh gì hết thì lại lên tiếng hỏi.
Tiếng nói vừa lúc kéo mọi người về thực tại, không khí náo nhiệt lại tiếp diễn.

Khi súc xắc mở ra thì đồng loạt nhiều tiếng la vang lên
-" đại! Đại! Đại" nhóm thứ nhất
-" tiểu! Tiểu! Tiểu" nhóm thứ hai
Xúc xắc mở ra
-" 3, 6,6 đại!".
Ninh Nguyệt gom tiền rồi lại cược hết qua tiểu
Xúc xắc mở
-" 3,3,3 tiểu".
Cứ thế lần nào Ninh Nguyệt cũng cược hết số tiền mình có mà chỉ cần bên Ninh Nguyệt đặt thì sẽ chúng ngay bên đó, cứ thế thời gian trôi qua số tiền của Ninh Nguyệt đã nhiều không đếm được.
-" cược hết Đại". Mọi người đều nín thở khi nghe Ninh Nguyệt nói vì hiện tại số tiền Ninh Nguyệt có đâu ít nếu cược hết có lẽ bán cả sòng bạc để đưa không chừng.

Vì động tĩnh khá lớn nên mọi người từ mọi phía vây lại xem, ai cũng chảy mồ hôi lạnh nhìn Ninh Nguyệt, cả nữ nhân đổ xúc xắc tay cũng run rẩy.
Xúc xắc mở
-" 6,6,6 đại". Mọi người đồng lọt hét lên, ôi kinh khủng quá mà.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chap đến nay là hết chờ chap sau nha.
Chap này cố lắm nhưng ko đc 1000 chữ chap sau sẽ cố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top