Chap 1-Ngắm đủ chưa???-
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức ing ỏi làm cậu phải ngồi dậy mà tắt nó đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu học nhập học ở trường heisei nên phải thức sớm để chuẩn bị
Thời gian nhập học là 7h sáng mà bây giờ mới chỉ 5h, cậu nhàn nhã bước vào cái tolet trong phòng rồi vscn. Xong cậu mặc vào bộ đồng phục gồm có một áo sơ mi trắng, caravat đen kết hợp với quần tây.
Cậu đi xuống tầng trệt của cái biệt thự mà bố nuôi đã tặng cho cậu trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi vừa qua. Trên bàn đã có sẵn những đĩa thức ăn do người hầu trong nhà chuẩn bị từ sớm, việc của cậu chỉ là ngồi vào bàn và ăn mà thôi.
Sau khi ăn xong nhìn lên đồng hồ thì thất cũng đã 6h 15 thế là cậu quyết định đi học.
Vào bãi đậu xe cậu vơ đại chiếc Rolls-Royce Sweptail rồi lái xe đến trường.
Vừa bước vào sân trường, cậu lại nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người về mình.
Nữ sinh1:Ngầu quá, đẹp trai oppa salangheyo
Nữ sinh2: giàu vl...anh yêu ơi.
Gay sinh1: ớ hớ nhìn em này...
Bla...bla....bla
Tuy nhiên lúc này trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hai từ ngữ "phiền phức" ngay lập tức suy nghĩ đó được biểu thị bằng một ánh mắt chán ghét đến tột cùng.
-Các em im lặng cô giáo- quát hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới tên là Thẩm Vũ Hàn.
Cậu không nói nhiều chỉ vỏn vẹn ba chữ "mong giúp đỡ"
Kèm theo ánh mắt âm tỉ độ free cho cả lớp.
Cậu lại được xếp chỗ ở bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, nhưng lạ thay vì đây là kiểu bàn dãy tức là ghế/bàn sẽ chạy dọc một đoạn chứ không phải mỗi người một ghế riêng như các trường bình thường khác nên hiển nhiên sẽ có nhiều người ngồi chung một bàn mà nay chỉ tiếng bàn này là không có ai lạ nhỉ?
Bỏ qua thắc mắc trong đầu cậu lại ngồi vào vị trí đó trước ánh nhìn ái ngại của bao người. Mà cũng chả sao vì cậu thích sự nhiên tĩnh có khi là phúc số của cậu ấy chứ.
Sau đó thì mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến giữa tiết hai thì có một người khác bước vào ngồi vào bàn cậu rồi anh ta nằm đó ngủ luôn. Cậu thì cũng chả quan tâm hắn là ai, cậu chỉ ngồi và làm bản kế hoạch công ty trên máy tính mà thôi.
Thấy thế thầy hóa lại nổi điện với hai người này. Biết mình đấu không lại nên gọi hai người lên bản làm bài của khối năm ba thế là hai người cũng chẳng rằng lên bản giải full bài...(Zi: :]]] tội nghiệp thằng bé không biết hai đứa con của ta đã nhảy cấp tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi Hi Hi)
Nhưng lạ ở chỗ cậu tưởng người kia không giải được ai dè...bỗng hắn ta đột nhiên cất tiếng, giọng hắn khàn khàn nghe sao vô cùng ấm áp nhưng ngữ điệu thì lại cục súc không thôi:
-Sở Hàn Phong
-??
-Tên. Còn mày?
-Thẩm Vũ Hàn
- Ờ.
Vailone chưa!!!!-cái tên này ngã ngang nằm thẳng lên đùi cậu... ditcome mày tưởng ăn đậu hủ của anh mày dễ dàng à... hoooooở.
-Đùi con trai mà mềm như gái. Buê đuê à?
Sau đó... Ai da không có sau đó đầu các nàng ạ! [^^] cậu một cước đá hắn lột bàn nghe một cái ầm.. sự chứ ý của cả lớp đều dồn vào hai người này.
Mà nhìn từ trên xuống mới phát hiện gương mặt của hắn thuộc top đó nha. Body lực lưởn.
Trai ngon
Ôi cái đệch
Chả bù cho mình cơ thể nõn nà đến phát hờn.
Hắn từ ở dưới ngôi lên hai tay chống lên ghế, còn cậu thì ngồi ở giữa hai tay hắn, nữa người dưới của hắn còn đang ở dưới gầm bàn, hắn áp gương mặt gần cậu đến nỗi hai chiếc mũi chạm vào nhau.
Hắn phả hơi nóng vào mặt cậu, khẽ nói- ngắm đủ chưa?-
Mặt cậu đỏ lên như muốn bốc khói, ta hờn. Ta đây thẳng như cột đình đéo có cong...
TA GHIM!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top